“Giáo chủ, kỳ thật có rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu.
Ngươi nói đúng, tên Thanh Lang này nói một câu thì hết nửa câu là giả,
nửa câu còn lại thì không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng với tính cách
của hắn mà nguyện ý theo chúng ta nhiều ngày như vậy, có thể thấy thiếu
chủ chính là tử huyệt của hắn.” Cao Phóng nói.
“Nói tiếp đi.” Quân Thư Ảnh gật đầu, thản nhiên nói.
“Nói một cách đơn giản, tình cảm của Thanh Lang đối với tên Yến này
không thua gì tình cảm của Sở Phi Dương đối với Giáo chủ.” Cao Phóng
nhìn gương mặt Quân Thư Ảnh càng lúc càng nhăn lại, đôi mày nhíu lại,
hắn cười cười nói tiếp: “Chỉ cần chúng ta bắt giữ thiếu chủ, Thanh Lang chỉ
còn là con châu chấu trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta trở tay là hắn
không chống đỡ nổi. Đổi lại, nếu Thanh Lang dùng Giáo chủ uy hiếp Sở
đại hiệp, Sở đại hiệp dù bản lĩnh cao tới đâu cùng cũng chỉ như con châu
chấu, cùng lắm là trở mình chống cự vài lần, cuối cùng cũng phải chấp
nhận số phận. Nhưng nếu hai con châu chấu này cùng chống cự cũng khiến
chúng ta phải đau đầu.”“…” Quân Thư Ảnh nghe hắn nói, cúi đầu im lặng,
không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cao Phóng thở dài, lơ đãng quấn lọn tóc dài vào tay, nói tiếp: “Mà có
câu, cùng môi trường sống thì cùng trở thành một loại người. Tiểu tử kia
cùng ăn thức ăn, uống nước uống, cùng được lão đầu tử kia nuôi lớn như
Sở đại hiệp, vậy sao tính cách lại như vậy chứ, còn nhỏ mà đã như ông cụ
non, tính cách y hệt phụ thân hắn. Phải chi mà hắn học được bản lĩnh trêu
hoa ghẹo nguyệt của Sở đại hiệp…”
“Cao Phóng!” Quân Thư Ảnh nghe hắn nói càng lúc càng quá đà liền
nổi giận đùng đùng, đập bàn quát: “Cao Phóng, ngươi còn nói thêm một
tiếng nữa, ta sẽ đem tên tiểu tử họ Tín kia làm thịt!”
Cao Phóng vừa nghe chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng.