xung quanh. Giáo chúng Thiên Nhất giáo tuy nhiều, nhưng võ công không
tinh diệu như giáo chúng Thanh Phong Kiếm Phái, hắn thấy bên mình dần
dần không địch lại, mà chính hắn cũng sắp thua trận. Hai mắt Thanh Lang
nổi tia máu, hắn thét một tiếng dài, vung kiếm lên, bức hai đối thủ của mình
thối lui. Hắn lập tức quay người, trường kiếm đầy sát khí chuyển hướng tấn
công Tín Vân Thâm đang đứng gần đó.
Tín Bạch cùng Sở Phi Dương đồng thời hét lớn một tiếng, nhưng không
thể cản nổi sát chiêu của Thanh Lang.
Tín Vân Thâm nhìn lại, kiếm khí đã ập đến trước ngực cậu, y phục trên
người không chị nổi luồng kiếm khí, rách toạc ra. Da thịt trên người cũng
đau đớn khôn cùng.
Phụ thân cùng đại sư huynh đều ở xa, xung quanh không ai có thể cứu
cậu, nếu muốn sống, trừ khi… ánh mắt Tín Vân Thâm trở nên mờ mịt, tay
trái hơi nâng lên…
Thanh Lang trừng mắt, nghi hoặc nhìn người thiếu niên vẫn mang dáng
tiểu hài tử trước mặt. Cùng lúc đó, một đám khói màu vàng theo gió hướng
về phía Thanh Lang, hắn chỉ có thể thu kiếm thế, lùi về phía sau đến hơn
mười bước. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Cao Phóng mặc lại y phục như thời
hắn ở Thương Lang Sơn trước kia, đứng chắn trước mặt Tín Vân Thâm.
Tín Vân Thâm lại không thèm liếc mắt nhìn Cao Phóng, chỉ xoay người
tiếp tục liều mạng chiến đấu với bọn Thiên Nhất Giáo xung quanh. Cao
Phóng bất đắc dĩ thở dài, tiến đến chắn giữa Tín Vân Thâm và tên giáo
chúng Thiên Nhất Giáo. Hắn phóng độc dược, từng đợt khói phiêu tán khắp
nơi. Bọn người Thanh Phong Kiếm Phái biết độc này lợi hại, không dám
tới gần, còn bọn người Thiên Nhất Giáo lại thừa dịp này mà bỏ chạy.Thanh
Lang lại bị Tín Bạch cuốn lấy, nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn nhìn người
thiếu niên bề ngoài có vẻ như võ công chỉ thuộc hạng bình thường. Hắn
tinh tường nhận ra, vừa rồi cho dù Cao Phóng không nhúng tay vào, cậu