chớp mắt đã qua hơn trăm chiêu. Tín Bạch sớm nhận ra rất nhiều chiêu
thức của Quân Thư Ảnh giống Sở Phi Dương, lửa giận trong lòng càng
mãnh liệt. Lão xuất kiếm nhanh hơn, mỗi một đường kiếm đều nhắm vào
điểm yếu hại.
Ngược lại, Quân Thư Ảnh không muốn tham chiến, tìm chỗ sơ hở để
dứt khỏi đường kiếm của Tín Bạch, lao xuống chỗ linh cữu.
Tín Bạch cũng tiếp đất, quay đầu thấy Quân Thư Ảnh dừng bên linh
cữu, liền gầm lên, chĩa kiếm tiến tới.
Quân Thư Ảnh đưa tay vào trong quan tài, cảm giác khác thường làm
sao có thể giống như có người đang ở trong quan tài? Y vội vàng xốc hết
đồ vật trong quan tài, xiêm y bên trong bị y quăng lên không.
Quân Thư Ảnh nhìn về đống xiêm y, ánh mắt khó hiểu. Thình lình bên
vai y tê rần, có tiếng người vang lên: “Cẩn thận!” Kiếm trong tay đã bị
người khác cướp mất, y định vận khinh công tránh, nhưng cơ thể đã bị ôm
chặt.
Bên tai vang lên tiếng kiếm chạm nhau, Quân Thư Ảnh chưa kịp nhìn rõ
chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người bắt giữ y dùng khinh công mang y ra
ngoài.
Tín Bạch bất chợt bị người xông ra cản trở cũng chưa kịp hiểu rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì. Lão thu kiếm lại nhìn ra bên ngoài, liền thấy một
người vận y phục như đệ tử của môn phái khinh công mang Quân Thư Ảnh
ra ngoài, trong khoảnh khắc đã biết mất.
Tín Bạch ngỡ ngàng. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng chiêu thức của
rồi của người đó, lão cảm thấy thật quen thuộc.
“Phụ thân…” Tín Vân Thâm chạy lại giữ chặt tay áo Tín Bạch, nói:
“Nếu hắn đã bỏ chạy thì cứ mặc kệ hắn đi…”