Chờ tới khi nét khó chịu trên mặt Quân Thư Ảnh tan biến, Sở Phi
Dương mới chậm rãi trừu động.
Quân Thư Ảnh lần nữa đưa tay bịt miệng, cố chịu đựng thứ cảm giác
quái lạ đến cực điểm đang được khơi gợi lên. Sở Phi Dương đột ngột
chuyển mình, nắm hai tay Quân Thư Ảnh kéo xuống giữ ở hai bên.“Không
cần kiềm chế, ta muốn nghe tiếng ngươi…” Âm thanh của Sở Phi Dương
cũng xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi khép
chặt của tình nhân.
Quân Thư Ảnh đành chịu thua trước sự quấn quýt không dứt của Sở Phi
Dương, đơn giản thả lỏng, nhân đó mà một tiếng rên rỉ mê hoặc cũng thoát
ra, khiến người cầm lòng không đặng. Mà dục vọng của Sở Phi Dương
trong người y cũng vì thế càng thêm bành trướng.
Sở Phi Dương không muốn Quân Thư Ảnh quá sức vất vả, động tác vẫn
hết mực ôn nhu. Không biết qua bao lâu, Quân Thư Ảnh đột nhiên lên
tiếng, chất giọng có phần khàn khàn đứt quãng: “Sở Phi Dương… giải…
huyệt…”
Sở Phi Dương điểm nhẹ trên đầu vai y một cái, Quân Thư Ảnh liền cảm
thấy khí lực toàn thân hồi phục.
“Ôm lấy ta.” Sở Phi Dương dìm cả hai vào một nụ hôn. Hai tay Quân
Thư Ảnh chần chừ, cuối cùng vẫn nâng lên, quàng quanh cổ hắn.
Hơi thở ấm áp cùng tiếng rên rỉ nhợt nhạt mời mọc bên tai, Sở Phi
Dương mất tự chủ, tăng tốc đẩy riết mạnh mẽ. Hai cánh tay vòng quanh cổ
hắn cũng càng lúc càng ghì chặt.
Trong sơn động vang vọng tiếng động dâm mỹ.
Không biết trải qua bao lâu, Sở Phi Dương há miệng cắn mạnh vai Quân
Thư Ảnh, luật động thân dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt. Quân Thư