một trận. Sở Phi Dương vội vỗ vỗ lưng y, Tiểu Thạch Đâu cũng ngoi lên,
bám một chân Quân Thư Ảnh bi bô mấy tiếng.
“Làm sao thế? Ăn không vừa miệng à?”
Quân Thư Ảnh lắc đầu, chợt như nhớ tới chuyện gì, quay ngoắt qua
nhìn chằm chằm Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vẻ mặt ngây thơ, gãi gãi mũi hỏi: “Làm sao thế?”
“Giúp ta bắt mạch!” Quân Thư Ảnh chìa tay.
….
……..
Một lát sau, một tiếng nộ rống làm chấn động cả bầu không khí nóng
nực. “Thanh Lang đáng chết, lại âm mưu hại ta! Ta phải đi đập nát hang ổ
ngươi ra!”
Ở Thương Lang Sơn xa xôi, ma giáo giáo chủ Thanh Lang đang an an
ổn ổn ôm mỹ nhân hưởng thụ, đột nhiên hắt xì, bực bội gắt: “Có kẻ nào
đang nguyền rủa ta? Hử?” Cố ý nhìn nam tử tuyệt mỹ đã co thành một cụm
trong lòng mình, giả vờ quát nạt.
Yến Kỳ vội vàng lắc lắc đầu.
Thanh Lang rút ra một viên thuốc đầy vẻ khả nghi, mềm giọng dụ dỗ:
“Không có là tốt. Nào, ngoan, uống vào, vì bản giáo chủ sinh hai đứa nhỏ
nghịch ngợm…”
Yến Kỳ không tình nguyện, lại không dám cãi lời, nước mắt lưng tròng
mở miệng nuốt viên thuốc.
.