” Ta không tìm hắn.” Phinh Đình tiên tử kia lại cười nói ” Các hạ là
Quân Thư Ảnh – Quân công tử phải không?! Ngưỡng mộ đã lâu.”
” Ta không nhận ra cô nương.” Quân Thư Ảnh lãnh đạm trả lời.
Phinh Đình tiên tử lại lên tiếng ” Quân công tử tướng mạo quả nhiên
tuấn tú, thảo nào Sở đại ca trước đây yên mến ngươi như vậy.”
Xem ra ‘lai giả bất thiện’. Quân Thư Ảnh nhướng mày nói ” Nợ phong
lưu của Sở Phi Dương, đi tìm hắn tính đi.”
” Không, hoàn toàn trái lại. ” Phinh Đình tiên tử che miệng cười khẽ ”
Ngày hôm nay tiểu nữ là cố ý hướng Quân công tử tạ tội.”
Quân Thư Ảnh vốn đã xoay người muốn đi, Phinh Đình lại tiếp lời ”
Cùng Sở đại ca hướng Quân công tử thỉnh tội.”
Quân Thư Ảnh dừng chân, xoay người lại, phía đối diện hé ra khuôn
mặt vô cùng quen thộc.
Phinh Đình tiên tử nhẹ nhàng khoác khuỷu tay Sở Phi Dương, ôn nhu
nói ” Sở đại ca, là huynh nói với hắn, hay tự ta nói đây.”
Quân Thư Ảnh diện vô biểu tình mà nhìn một màn trước mặt. Sở Phi
Dương kia có phần không dám nhìn thẳng vào mắt y, nét mặt phức tạp.
Phinh Đình tiên tử lại bắt đầu tự mình giải thích chân tướng sự việc.
” Cho nên, người ở bên cạnh ngươi, là Hắc Phong thuộc hạ của ta.”
Phinh Đình tiên tử chân thành nói ” Ta vốn chỉ muốn hắn thay thế Sở đại ca
chăm sóc Quân công tử vài ngày, thật không ngờ hắn đối với Quân công tử
lại thực lòng….”
” Đây là nguyên nhân muốn thỉnh tội?!” Quân Thư Ảnh mở miệng ”
Vậy cũng không cần.”