yêu nghiệt, chung quy vẫn không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là tiểu yêu
tinh kia, đã trở thành nhược điểm của An Hoằng Hàn.
Làm đế vương một nước, kiêng kỵ nhất chính là động tình.
“Không cần ngươi quản.” Bốn chữ ngăn cản của Phùng chân nhân tiếp
tục mở miệng nói chuyện, An Hoằng Hàn đi vài bước tới cửa động, nhưng
cửa động lại quá nhỏ, nếu không hắn nhất định sẽ cùng tiến vào trong với
Tịch Tích Chi.
Con chồn kia trừ ăn với ngủ, còn biết cái gì? Vừa nghĩ tới Tịch Tích
Chi, một mình đi mạo hiểm, trong lòng An Hoằng Hàn liền nổi giận một
trận. Không xảy ra chuyện cũng may, nếu là gặp chuyện không may, An
Hoằng Hàn thật không dám nghĩ.
Lần đầu tiên An Hoằng Hàn cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như
thế, chắp tay đứng, một đôi mày kiếm nhíu chặt, chưa từng buông ra chút
nào.
Cái động này nhỏ hẹp, lại sâu thẩm. Bốn phía không có ngọn đèn dầu,
Tịch Tích Chi chỉ là dựa vào cảm giác, từng bước đi vào bên trong. Bởi vì
không thấy rõ, cho nên thường xuyên bị đụng đầu. Đầu nhỏ bốp... một
tiếng, không cẩn thận đụng phải đá, đau đến Tịch Tích Chi không nhịn
được kêu ra tiếng.
Tiếng kêu này theo quỹ đạo, sinh ra từng trận tiếng vọng, không bao lâu
sau liền truyền đến phía còn lại, rơi vào trong lỗ tai của An Hoằng Hàn.
Trái tim căng thẳng, chân mày An Hoằng Hàn nhíu càng chặt.
“Bệ hạ, chớ lo lắng, lão đạo nhìn con vật nhỏ kia rất có phúc duyên,
nhất định sẽ bình an vô sự.”
“Phùng chân nhân biết xem tướng từ lúc nào vậy? Không phải giang hồ
đạo sĩ mới có thể nói lời nói đó sao?” An Hoằng Hàn không nể mặt bất cứ