chính là dùng mình làm mồi, dẫn con bạch hồ ra, sau đó giao cho Phùng
chân nhân xử lý.
An Hoằng Hàn và nó chung sống lâu ngày, từ ngôn ngữ tứ chi của nó,
có thể đoán ra ý nghĩ của nó. Nhưng... cho dù như thế, An Hoằng Hàn vẫn
không nỡ để Tịch Tích Chi đặt mình vào nguy hiểm, lời nói tuyệt tình
không khỏi nói ra khỏi miệng, “Nếu như ngươi đi, đừng trách lát nữa trẫm
không cứu ngươi. Tính tình của trẫm, ngươi nên rõ ràng, chỉ cần có thể đạt
được mục đích, trẫm sẽ không từ thủ đoạn. Nếu như ngươi quyết ý muốn
làm đồ bỏ, như vậy trẫm nhất định thành toàn ngươi.”
Ý nghĩa của đồ bỏ... Đó chính là dùng xong liền ném, sẽ không cố kỵ an
nguy của quân cờ.
Tâm Tịch Tích Chi nhất thời rơi xuống đáy cốc, hóa ra đối với An
Hoằng Hàn, nàng chỉ là một tồn tại có cũng được mà không có cũng không
sao. Vừa nghĩ tới hắn không thèm quan tâm đến sống chết của mình, một
cỗ lửa giận hừng hực thổi quét qua nội tâm Tịch Tích Chi, khiến nàng
không khống chế được tâm tình của mình.
Không cứu thì không cứu, Tịch Tích Chi cắn răng rống lên một tiếng,
giống như đang cáo biệt, nhìn An Hoằng Hàn một lần cuối cùng, không do
dự vọt vào cái cửa động nhỏ hẹp kia. Sau khi chết, cũng lắm thì mười tám
năm sau lại là một anh hùng hảo hán, không có gì đáng sợ! Không để ý an
nguy của Từ lão đầu, lương tâm của Tịch Tích Chi sẽ bất an cả đời.
Sắc mặt An Hoằng Hàn âm trầm đến đáng sợ, khí thế rét lạnh toàn thân
khiến người ta sợ hãi, “Đứng lại cho trẫm.”
Tịch Tích Chi hơi dừng lại bước chân, nhưng không có dừng lại, tiếp
tục đi về phía trước.
An Hoằng Hàn đánh một chưởng về phía bên phải vách núi, nhất thời,
trên vách đá cứng rắn xuất hiện một chưởng ấn lồi lõm.