Phùng chân nhân cũng đồng ý những lời này, "Trên người ngươi tạm
thời không có có nhiễm yêu khí, cho nên rất nhiều thứ cũng sẽ không tạo
tác dụng với ngươi."
Ngụ ý, chính là nếu như một khi ngươi nhiễm khí yêu tà, không chỉ
không thể dựa vào gần An Hoằng Hàn, hơn nữa những pháp bảo hàng yêu
phục ma khác cũng sẽ tạo tác dụng với ngươi.
Lời này là một nhắc nhở với Tịch Tích Chi, bất quá bọn hắn lo lắng
cũng là dư thừa. Tịch Tích Chi một lòng muốn thành tiên, làm sao sẽ nhiễm
khí yêu ma? Không biết sau khi phi thăng, thế giới phía trên có gống nhau
không?
Tịch Tích Chi tự nhiên hi vọng sau khi phi thăng, chính là cùng một thế
giới, như vậy nàng có thể tìm được tung tích sư phụ.
Tịch Tích Chi kéo kéo ống tay áo của hắn, ấp úng muốn biểu đạt ý của
mình, vừa mở miệng cũng là chít chít thú ngữ. Tịch Tích Chi cực kỳ muốn
biến thành hình người, nhưng ánh mắt di động đến Phùng chân nhân bên
kia, lập tức bỏ đi cái tâm tư đó. Mặc dù nàng quen trần truồng trước mặt An
Hoằng Hàn, nhưng còn chưa thể nhắm mắt làm ngơ, để người khác xem.
Tâm tư nhỏ của Tịch Tích Chi, sao An Hoằng Hàn không biết? Ngón
tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán con chồn nhỏ, "Phùng chân nhân, ngươi
bắt Bạch Hồ kia xong thì đi ra ngoài trước đi, trẫm có chút việc cần nói với
Vân Chồn."
Phùng chân nhân lại không ngu ngốc, vừa nghe những lời này, cũng biết
bệ hạ là muốn ông rời đi. Ông cũng là người biết điều, gật đầu nói: “Lão
đạo tuân chỉ.”
Bàn tay vung kim võng lên, kim võng dần dần trôi lơ lửng trên mặt đất,
từ từ bay về phía Phùng chân nhân.