Từ quốc sư mất tích”. Không biết nghĩ đến cái gfi, An Hoằng Hàn hiếm khi
lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Vừa nhìn thấy sắc mặt hắn biến thành nặng nề, hô hấp Tịch Tích Chi
cũng căng thẳng theo, lòng nói, đây không phải yên tĩnh trước cơn bảo
chứ?
Ánh mắt An Hoằng Hàn đảo qua, nhìn thấy bộ dạng lo lắng đề phòng
của một đứa bé, không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khó có thể nhận ra,
“Trẫm cũng không nói gì, ngươi bày ra dáng nặng nề kia cho ai coi? Có
trẫm ở bên cạnh ngươi có vô luận là gió hay mưa, đều có trẫm cản trở, cần
gì lo lắng?”
Cho dù để mình gặp chuyện không may, An Hoằng Hàn cũng sẽ không
để Tịch Tích Chi chịu bất cứ thương tổn gì. Cái ý nghĩ này đột nhiên toát ra
trong đầu, thậm chí không có bất kỳ suy tính nào, liền bật thốt ra, An
Hoằng Hàn quen sống một thân một mình, trong mắt hắn, ngoại trừ chính
hắn, liền không có những người khác. Đây là lần đầu tiên hắn muốn cố
gắng bảo vệ một người, mặc dù đối phương cũng không phải thật sự là
‘người’.
Thấy một lúc lâu sau, An Hoằng Hàn vẫn không có phản ứng, Tịch Tích
Chi có chút không nhịn được, kéo kéo áo bào của hắn, ” Mau mau đi tìm
Từ lão đầu, ta thấy khí sắc ông ấy không tốt, còn không cứu ra, ta sợ sẽ xảy
ra chuyện.”
Nhớ lại sắc mặt Từ lão đầu lúc này, Tịch Tích Chi lo lắng trùng trùng.
Lúc trước thân thể Từ lão đầu cũng coi như là khỏe manh, nhưng là người
lớn tuổi, tinh lực dĩ nhiên không bằng lúc còn trẻ. Tịch Tích Chi sợ bộ
xương già của Từ lão đầu không chịu được giày vò, chẳng may chết thì
thảm rồi.