“Đi ra ngoài trước rồi nói, nếu người nọ có thể vào chỗ sâu trong sơn
động, chỗ này khẳng định không chỉ một cửa động, đợi lát nữa trẫm phân
phó ngự lâm quân tìm kiếm.” Chỉnh sửa vạt áo cho Tịch Tích Chi, An
Hoằng Hàn dắt tay một đứa trẻ, đi ra ngoài.
Vuốt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tịch Tích Chi, cực kỳ thoải mái. An
Hoằng Hàn không ngừng ve, chưa bao giờ cảm thấy ngán.
Quả nhiên không ngoài phán đoán của An Hoằng Hàn, mặc dù Phùng
chân nhân lui ra ngoài, cũng không có đi quá xa. An Hoằng Hàn và Tịch
Tích Chi vừa chui ra chỗ nguồn gió, đã nhìn thấy Phùng chân nhân ôm một
cục tròn màu trắng bị tấm lưới che phủ thật chặt, đứng ở khúc quanh.
An Hoằng Hàn lạnh lùng nhìn ông ta một cái, chỉ nói: “Từ quốc sư bị
một kẻ nửa yêu bắt, giấu ở chỗ sâu trong huyệt động. Nơi này khẳng định
không chỉ một cửa vào, chúng ta phân phó người nhanh chóng đi tìm.”
Nửa yêu? Phùng chân nhân nghe thế từ như thế, không khỏi hơ lộ ra
kinh ngạc.
Không chỉ là yêu tinh, cũng có rất nhiều người, vì trường sinh bất lão,
lấy được bản lãnh phi thiên nhập địa mà không tiếc bất cứ giá nào, rơi vào
yêu đạo. Từ nửa yêu này, Phùng chân nhân nghe qua không ít, trước kia
cũng từng trừng trị qua mấy kẻ nửa người nửa yêu. Bnj họ đa số chính là
người tâm thuật bất chánh, đến trước khi chết, cũng cực ít hiểu được hối
cải.
Khẽ thở dài một hơi, Phùng chân nhân hình như có mấy phần phiền
muộn, “Nơi này yêu khí ngất trời, chẳng lẽ cũng có liên quan với tên nửa
yêu này?”
Tịch Tích Chi lập tức nói toàn bộ chuyện mình biết cho ông ta, “Trên
người nửa yêu mang theo yêu khí, càng mãnh liệt hơn Bạch Hồ, hơn nữa
đạo hạnh rất cao.”