"Nhớ kỹ sau này nhìn thấy đám công chúa kia liền mau chóng rời khỏi,
ít giao thiệp với bọn họ." Đối với Tịch Tích Chi đơn thuần giống như một
tờ giấy trắng, An Hoằng Hàn vẫn luôn không an tâm. Mặc kệ trước kia tính
cách An Vân Y như thế nào, nhưng bây giờ nàng ta đã thay đổi, biến thành
một thiếu nữ đáng sợ.
Cho dù tuổi của nàng ta rất nhỏ, nhưng tâm cơ nặng hơn người bình
thường. Nếu không, An Hoằng Hàn cũng sẽ không nhìn trúng nàng ta. . . . .
.
Bởi vì lúc trước từng có tiếp xúc với An Vân Y, cho nên Tịch Tích Chi
nhớ lại tiểu cô nương yếu đuối vô năng trước kia, hiện tại trái ngược, ai nấy
đều thấy được như hai người khác nhau. Mặc dù người sau tương đối rực rỡ
chói mắt, nhưng ở trong mắt Tịch Tích Chi, cảm thấy bộ dáng nàng ta còn
không còn thuận mắt như trước kia. Bởi vì ánh mắt một người không che
giấu được quá nhiều ý đồ, ánh mắt của nàng ta đã bị tạp chất ô nhiễm.
"Ta hiểu." Tịch Tích Chi nhỏ giọng trả lời, cực kỳ tiếc hận.
Chỉ một đứa bé. . . . . .
Truy xét tung tích Từ lão đầu, ngự lâm quân vẫn đang âm thầm tiến
hành. Đông Phương Vưu Dục cũng thường xuyên chạy tới Ngự Thư
Phòng, mỗi lần đều là hỏi thăm chuyện phát triển như thế nào.
Tịch Tích Chi nhìn ở trong mắt, hiểu sự nóng ruột của hắn.
Buổi chiều, sau khi lại thương lượng chuyện này một hồi với Đông
Phương Vưu Dục, An Hoằng Hàn liền dẫn Tịch Tích Chi trở về Bàn Long
điện nghỉ ngơi. Mặt trời chiều ngả về tây, mây ở phía chân trời bị ánh
hoàng hôn nhuộm thành màu hồng quả quýt, xa xa nhìn lại, thu hết một
mảnh cảnh đẹp vào mặt.