Ngay cả Lâm Ân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc...
“Ngươi chưa từng nói với trẫm, ngươi đến từ đâu...” Vén tóc nàng,
giọng nói đặc biệt lạnh lẽo của An Hoằng hàn vang lên lần nữa, “nhưng mà
nếu ngươi đã đến hoàng cung, tất cả của trẫm, BÀn Long điện chính là nhà
của ngươi.”
Câu nói đầu tiên ‘ngươi từng nói với trẫm, ngươi đến từ đâu... ’ khiến
Lâm Ân lộ ra suy nghĩ sâu xa.
Bệ hạ lại giữ một tiểu hài tư có lai lịch không rõ ở bên người? Khi nào
bệ hạ cũng sẽ làm ra quyết định hồ đồ như vậy? Lai lịch không rõ, vậy thì
có nghĩa có rất nhiều thứ không biết. Từ trước đến giờ, bệ hạ làm việc đều
là cực kỳ ổn định, sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm lệch hướng cục
diện hắn không chế.
Lâm Ân nhìn về phía Tịch Tích Chi, máu tóc màu trắng bạc kia cũng
không phải người Phong Trạch quốc. Trước kia ông cho rằng cô bé này là
do bệ hạ và nữ tử dị quốc sinh ra, mà nghe lời nói bây giờ, ông hoàn toàn
triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Như vậy, tại sao bệ hạ sẽ thu dưỡng bé gái này?
Đừng nói thiện tâm, bởi vì An Hoằng Hàn chưa bao giờ có thứ kia.
Nhà... Tịch Tích Chi vừa nhấc mắt, quả thật bất tri bất giác nàng đã sớm
coi An Hoằng Hàn là người nhà. Coi như thật muốn rời đi, có lẽ cũng là
không muốn. Sao sư phụ không ở nơi này, nếu không nàng...
Nhiều giả thiết hơn nữa, cũng không thể thực hiện.
“Sau... sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.” Bây giờ còn chưa đến lúc.
Tịch Tích Chi không dám mở miệng nói rõ lai lịch của nàng với An Hoằng
Hàn.
“Trẫm luôn luôn chờ.”