nên đi lâm triều trước không? Đoán chừng sau khi hạ triều, Tịch cô nương
cũng nên tỉnh."
Tận lực nói chuyện chu đáo, không chọc cho An Hoằng Hàn phải nổi
giận.
Tính toán nhỏ nhặt này của Lâm Ân, há có thể lừa gạt được cặp mắt của
An Hoằng Hàn. Mới vừa rồi, mấy tiểu thái giám ở bên ngoài quơ tay múa
chân với Lâm Ân, tựa hồ đang nói lời gì đó, An Hoằng Hàn đều thấy tất cả
rất rõ ràng.
Những chuyện này cũng không quan trọng, cho nên An Hoằng Hàn vẫn
không đến mức vì thế mà tức giận.
Cuối cùng liếc mắt nhìn dung nhan ngủ say của Tịch Tích Chi, An
Hoằng Hàn xoay người, phân phó cung nữ thay quần áo cho hắn.
Lâm Ân nhìn thấy bệ hạ cuối cùng cũng nguyện ý lâm triều, khóe miệng
không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Phục vụ bệ hạ, thật sự rất khó khăn.
Không chỉ có mỗi ngày phải lo lắng tánh mạng người thân của mình, còn
phải chịu đủ mọi sự tàn phá của các vị đại thần.
Xem đi xem đi, vô luận như thế nào, chịu tội luôn là bọn họ - đám nô tài
vô tội.
Sau khi phục vụ An Hoằng Hàn thay quần áo, Lâm Ân cũng không có
đi theo lâm triều, mà là chờ đợi ở ngoài cửa.
Bên trong Bàn Long điện to lớn, chỉ có một mình Tịch Tích Chi yên
lặng ngủ.
Sau hai ngày Tịch Tích Chi dậy sớm, đi theo An Hoằng Hàn chạy bộ.
Mặc dù mỗi lần chạy xong, chân đều đau đớn khó nhịn, nhưng Tịch Tích
Chi cũng không có bỏ cuộc, vẫn kiên trì như cũ.