Vách tường chậm rãi di động, lộ ra một lối đi nhỏ dành cho một người.
Tâm tình Tịch Tích Chi càng khẩn trương hơn, nếu không phải tuyệt đối
tin tưởng, không có đế vương nào sẽ đưa gia phả cho những người khác
xem.
Phần tin tưởng này khiến Tịch Tích Chi vô cùng cảm động. Trong đôi
mắt không khỏi nhiễm lên chút ánh nước, mở bước chân ra, đuổi theo bước
chân của An Hoằng Hàn.
Hai bên lối đi nhỏ đều được khảm dạ minh châu, ánh sáng mờ ảo chiếu
sáng con đường phía trước. Hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn đi
mấy thước, đi tới một mật thất. Trong mật thất để rất nhiều bảo rương, trên
vách đá còn treo rất nhiều bản đồ xinh đẹp trân quý.
Tịch Tích Chi tiến đến gần nhìn kỹ, phía cuối bản vẽ đều là dấu ấn của
các đời đế vương trước. Xem ra đều là dấu tích thật sự của đế vương đã qua
đời, tất cả đều là vật báu vô giá.
Phía trên bàn được điêu khắc bằng ngọc thạch chỉ đặt một rương gỗ
nhỏ.
Tịch Tích Chi liếc mắt liền nhìn thấy rương gỗ nhỏ, giương mắt nhìn về
phía An Hoằng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy ý hỏi.
An Hoằng Hàn không tránh né chút nào, gật đầu, “Ở trong đó chính là
gia phả hoàng thất.”
Con ngươi Tịch Tích Chi có chút co lại.
An Hoằng Hàn đi tới trước bàn, mở nắp rương gỗ nhỏ lên, làm lộ ra một
quyển sách có bìa ngoài màu vàng.