Lời này khiến Lâm Ân bị sặc đến ho khan một tiếng, một đôi mắt lão
luyện xoay chuyển nhìn Tịch Tích Chi vài lần. Lòng nói, nếu không phải
người đang nghĩ tới bệ hạ, làm sao sẽ bày ra bộ dáng bất đắc dĩ như vậy?
Bình thường lúc bệ hạ ở bên cạnh người, vẻ mặt kia đều là vô cùng sinh
động khiến người ta yêu thương.
Tiếng ho khan liên tiếp phiêu đãng ở bên trong Bàn Long điện…. Rất
nhiều cung nữ, thái giám đều quăng ánh mắt tò mò tới.
Tịch Tích Chi vẫn không hiểu hỏi: “Tổng quản đại thúc, cổ họng ông
làm sao á? Có muốn ta tìm thái y cho ông không?”
Tịch Tích Chi vừa nói liền đứng lên, muốn kéo cung nữ bên cạnh, bảo
nàng đi truyền thái y.
Lâm Ân vừa nhìn, thiếu chút nữa hai mắt trợn ngược té xỉu, vội vàng
bắt lấy tay Tịch Tích Chi, vội vã hô: “Tiểu tổ tông, ta không có việc gì, thật
không có việc gì.”
“Không có việc gì thì sao lại ho khan?” Tịch Tích Chi chớp mắt, cũng
không biết có phải cố ý hay không? Dù sao cũng khiến Lâm Ân tức giận
đến suýt té xỉu.
Vậy mà vị tiểu tổ tông này vẫn một bộ dáng thiên chân vô tà, còn có bộ
mặt phớt tỉnh dạy dỗ: “Tổng quản đại thúc, có bệnh phải chữa. Nếu kéo dài,
bệnh nhẹ cũng sẽ thành bệnh nặng nghiêm trọng, còn sẽ nguy hiểm tánh
mạng. Những năm gần đây, chỉ một mình ông phục vụ An Hoằng Hàn, để
cho hắn sống tương đối thoải mái. Nếu ông đi rồi, chẳng may những người
khác phục vụ An Hoằng Hàn không tốt, vậy phải làm sao đây?”
Tịch Tích Chi nói một tràng, ánh mắt cung nữ, thái giám xung quanh
nhìn Lâm Ân càng ngày càng kỳ quái. Trong ánh mắt của bọn họ, đều
không hẹn mà cùng biểu đạt một ý tứ…. Lâm tổng quản rốt cuộc mắc bệnh
gì? Còn có thể nguy hiểm tánh mạng!