Rất nhiều ánh mắt đều mang theo thương hại, giống như Lâm Ân lập
tức phải về tây phương.
Sắc mặt của Lâm Ân hết xanh lại đỏ, giận đến đỏ mặt tía tai, nhìn thấy
ánh mắt người chung quanh, trái tim thiếu chút nữa gánh vác không được.
Lòng nói, Tịch cô nương, có phải ngài cố ý chỉnh ông không? Ông cũng
không đắc tội ngài! Coi như nhàm chán, cũng không thể bắt ông trêu đùa!
Phần lớn cung nữ, thái giám trong Bàn Long điện đều nhận được ân huệ
của Lâm Ân, nghe tin tức như thế, tất cả đều nhói tim một phen. Nhiều
cung nữ không nhịn được mở miệng an ủi ông, càng phụ hoạ lời nói Tịch
Tích Chi, “Lâm tổng quản, nếu ngài bị bệnh, không bằng nghỉ ngơi một
chút đi. Dù sao bệ hạ vẫn chưa về, không cần vội vàng. Nô tỳ sẽ đi mời thái
y cho ngài ngay, ngài chờ một lát.”
Lâm Ân hoa mắt, lòng nói, mình trêu chọc ai rồi hả!
“Không cho đi, ta không có bệnh! Ta bị bệnh chỗ nào!” Rống lên với
cung nữ kia một câu, Lâm Ân bất đắc dĩ che trán, nhìn một chút! Tất cả đều
là chuyện tốt Tịch cô nương gây ra.
Lâm Ân không chọc nổi, cuối cùng trốn đi! Quay đầu nhìn về phía Tịch
Tích Chi, khom người ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. “Tịch cô nương,
người ta cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân thật không có bệnh, không cần thái y
xem bệnh.”
Nhìn một màn trước mắt này, Tịch Tích Chi tiếp tục vô tội nháy mắt
mấy cái, “Ta cũng cho là thế, hôm nay sắc mặt tổng quản đại thúc hồng
thuận sáng bóng, quả thật không giống dáng vẻ có bệnh.”
Lâm Ân lại bị sặc phải ho khan mấy tiếng! Vội vàng che miệng, không
để cho mình ho khan ra ngoài, tránh cho lại chọc Tịch Tích Chi nói ông có
bệnh. Mặt mũi ông đỏ hồng, không phải là bị người chọc giận sao? Lại nói