Hai người cùng cúi đầu, hình như ý thức được yến tiệc còn chưa bắt đầu
liền xảy ra tranh cãi, đã đánh mất thể diện của bệ hạ.
Trên khuôn mặt của An Hoằng Hàn không có một chút biểu cảm nào,
tròng mắt lạnh lẽo càng không mang theo một chút tình cảm. Ánh mắt đầu
tiên là nhìn Tư Đồ Phi Du một cái, sau đó lại dời đến trên người Lưu Phó
Thanh, chậm rãi mở miệng nói: "Lưu khanh gia, hôm nay chính là ngày Tư
Đồ thừa tướng hồi triều, chọc cho tất cả mọi người không vui, vậy thì
không tốt đâu."
Nghe được những lời này của bệ hạ, trong mắt Tư Đồ Phi Du lóe lên
ánh sáng, vừa định thừa thắng truy kích, khiến bệ hạ phát lửa giận đến trên
người Lưu Phó Thanh, hòa một ván. Không ngờ không đợi ông mở miệng,
An Hoằng Hàn lại lần nữa mở miệng lên tiếng: "Mấy tháng không thấy,
tính khí Tư Đồ thừa tướng vẫn không thay đổi. Nhìn thấy Lưu khanh gia,
vẫn không thiếu được một phen cãi vả."
Lúc nói lời này, An Hoằng Hàn thoải mái đến gần Tịch Tích Chi, đặt
bàn tay lên đầu vai của nàng, lấy tư thái của một người bảo hộ, đứng ở bên
cạnh nàng.
Sắc mặt của Tư Đồ Phi Du nhanh chóng cứng đờ, hôm nay ông cũng
không định tìm phiền toái cho Lưu Phó Thanh, ai bảo lão già này không
thức thời, ông vừa tới bữa tiệc không bao lâu liền ra chửi ông. Nhìn động
tác thân mật giữa bệ hạ và Tịch cô nương, ánh mắt Tư Đồ Phi Du loé lên
một cái, hình như càng xác định một quyết định.
Ánh sáng trong mắt của ông không thoát khỏi ánh mắt của An Hoằng
Hàn, chỉ thấy An Hoằng Hàn nhướng mày, ánh mắt nhìn Tư Đồ Phi Du đã
trở nên băng hàn thấu xương.
“Vi thần biết sai, xin bệ hạ tha thứ. Vi thần… chẳng qua chỉ đùa một
chút với Lưu đại nhân thôi. Quan hệ của chúng ta tốt lắm, sao sẽ gây gổ