Mấy lần yến hội trước, An Hoằng Hàn cũng sẽ chuẩn bị cho nàng một
bàn nhỏ, cho nên Tịch Tích Chi theo thói quen quét nhìn chung quanh, xem
một chút có vị trí thuộc về mình không?
An Hoằng Hàn giơ tay lên liền vỗ vai nàng một chút. “Không cần nhìn,
hôm nay không có kêu người chuẩn bị ghế ngồi cho ngươi.”
Tịch Tích Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó xù lông trừng mắt liếc
hắn một cái.
Vốn trước đó, cung nữ thái giám trong Bàn Long điện đã sớm chuẩn bị
tốt bữa trưa. Nàng nghe theo An Hoằng Hàn phân phó, chạy tới từ Bàn
Long điện thật xa, lại còn không có chỗ trống để ngồi xuống ăn cơm? Càng
nghĩ trong lòng càng không vui, Tịch Tích Chi thở hổn hển chu môi, nhỏ
giọng nói thì thầm cái gì đó.
Nhiều đại thần nhìn như vậy, lại khiếp sợ uy thế của An Hoằng Hàn,
Tịch Tích Chi không có cam đảm tranh cãi với An Hoằng Hàn, miệng mím
lại nói: “Vậy ta trở về Bàn Long điện.”
Nơi này không cho người ta ăn cơm, nàng tự nhiên tìm được chỗ ăn
cơm! Vừa nghĩ tới cao lương mỹ vị, bụng nhỏ của Tịch Tích Chi lần nữa
không chịu thua kém kêu lên ùng ục.
Lỗ tai An Hoằng Hàn khẽ động, tầm mắt rơi xuống bụng nhỏ của tiểu
hài tử. “Đói thành như vậy rồi, còn muốn chạy khắp nơi? Không sợ ở nửa
đường, đói đến chóng mặt sao?”
“Phân phó Ngự thiện phòng mang thức ăn lên.” Ôm eo của Tịch Tích
Chi, An Hoằng Hàn để nàng cùng ngồi ở trên long ỷ với mình.
Ngai vàng này lớn hơn ghế ngồi bình thường rất nhiều, dù ba người
trưởng thành ngồi xuống, cũng là dư dả.