Tịch Tích Chi vừa ngồi xuống, tầm mắt bốn phía đều nhìn lại.
Trước đó nàng đã ngồi chung long ỷ với bệ hạ, có rất nhiều người nén
giận, không dám hé răng. Nếu như lần trước bệ hạ chỉ là thỉnh thoảng vui
vẻ, như vậy lần này đây? Bọn họ tuyệt không tin tưởng bệ hạ không biết
ngồi chung long ỷ là ý tứ gì?
Lưu Phó Thanh là người ngay thẳng, rất muốn chỉ ra hành động này của
bệ hạ không ổn, nhưng vừa định nói ra khỏi miệng, lại đúng lúc chống lại
ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của An Hoằng Hàn. Nếu không nhìn ra cảnh
cáo trong mắt của bệ hạ, ông cũng sống uổng phí nhiều năm rồi.
Cung nữ phụ trách bưng thức ăn ra ra vào vào.
Thấy Tịch Tích Chi vẫn chu miệng, An Hoằng Hàn giơ tay lên vén tóc
rơi bên trán nàng, “Nạn lụt ở Phong Châu làm Phong Trạch quốc tổn thất
một lượng lớn lương thực, hơn nữa chỉ trấn an dân chúng, đã tiêu hao
không ít nhân lực, tài lực.”
Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái, mày kiếm nhếch lên, “Chẳng lẽ lúc
này chúng ta khong nên tiết kiệm lương thực sao?”
An Hoằng Hàn liếc mắt nhìn thức ăn để trên bàn….
“Cùng trẫm dùng bữa có gì không được? Nhưng nếu ngươi có thể ăn
xong một bàn thức ăn, không còn sót lại một hạt cơm, như vậy trẫm lập tức
phân phó thái giám chuẩn bị bàn ghế cho ngươi.”
Tịch Tích Chi quét mắt sang bàn một cái, bị dọa đến nuốt một ngụm
nước miếng, trên bàn ít nhất cũng có hơn ba mươi món ăn. Sờ sờ bụng nhỏ
của mình, nếu như không còn dư một chút thức ăn nào, chẳng phải sẽ căng
nổ bụng ư?