Ngô Kiến Phong nắm chặt nắm đấm trong tay áo, trong mắt thoáng hiện
lên một chút ánh sáng hung ác. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía An Vân Y,
tựa như hạ quyết tâm, thoáng dùng sức cắn răng.
Vị trí hắn đứng tương đối khuất, cho nên không có ai nhìn thấy vẻ mặt
của hắn. Ngay cả An Hoằng Hàn giỏi về quan sát lòng người, lần này cũng
không chú ý tới vẻ mặt của hắn.
Tư Đồ Phi Du dựa vào tiệc rượu lần này, kiếm lại mặt mũi cho mình.
Gần đây trên triều, ông thuộc loại phong quang vô hạn, dường như có thể
có xu thế hạ thấp Lưu Phó Thanh.
Không thèm để ý tranh đấu gay gắt giữa hai người bọn họ, Tịch Tích
Chi cầm đũa bạc, tự mình ăn đồ ăn của mình. Gắp một miếng Phượng Kim
Lân Ngư vào trong miệng, nhóp nhép hai cái, Tịch Tích Chi luôn cảm thấy
ăn hoài không chán. Có câu ‘đồ tốt cần phải chia sẻ với mọi người’, ăn một
mình là không có đạo đức, cho nên Tịch Tích Chi rất tự giác gắp một
miếng thịt cá, bỏ vào trong chén của An Hoằng Hàn.
"Đừng cố uống rượu, thức ăn nguội rồi." Tịch Tích Chi ngẩng đầu lên,
hai mắt nhìn vào trong chén của hắn, ý bảo hắn nhanh chóng ăn đi.
Hiếm khi được tiểu hài tử này gắp đồ ăn cho mình, An Hoằng Hàn có
thể không hãnh diện sao?
Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của Tư Đồ Phi Du, lại càng
khẳng định địa vị của Tịch cô nương ở trong lòng bệ hạ hơn. Bệ hạ chú ý
nhất chính là gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt là lúc ăn thức ăn, từ trước đến giờ
đều không thích người khác gắp thức ăn cho hắn. Nhớ có lần có một vị phi
tần vì muốn lấy lòng bệ hạ, gắp một miếng thức ăn cho bệ hạ ở trước mặt
mọi người, ai biết bệ hạ không những không cảm kích, còn trực tiếp lôi
người đó xuống chém đầu.