nên ngủ một giấc thật ngon. Vừa định gật đầu đồng ý, Lưu Phó Thanh ở
cách đó không xa đột nhiên đi tới.
"Tham kiến bệ hạ." Đầu tiên Lưu Phó Thanh hành lễ, sau đó lại khom
người chào Thập Tứ Công chúa ở bên cạnh, thể hiện lễ nghi thần tử rất
thích hợp.
Mặc dù Lưu Phó Thanh thích tranh cường đấu thắng với Tư Đồ Phi Du,
nhưng từ bản chất mà nói, hai người không giống nhau. Lưu Phó Thanh
cầu kiến An Hoằng Hàn, nhất định là có chuyện, ông không giống như
những đại thần khác thích mời rượu lấy lòng người nào đó. Lúc từ chỗ ngồi
đi tới, trong tay không cầm ly rượu nào.
An Hoằng Hàn nghiêm mặt, hỏi: "Lưu khanh gia có chuyện tìm trẫm?"
Mặc dù sắc mặt của An Hoằng Hàn vẫn lạnh lùng, nhưng Tịch Tích Chi
lại có một cảm giác, đó chính là An Hoằng Hàn đối đãi với Lưu Phó Thanh
tuyệt đối là coi trọng hơn Tư Đồ Phi Du. Nhưng vì để cân đối thế cục
quyền lợi triều đình, hắn mới dùng con cờ Tư Đồ Phi Du này ngăn ngừa tạo
thành quyền thế không cân bằng, tiếp đó tránh khơi ra tranh đấu.
Đầu tiên Lưu Phó Thanh liếc nhìn Thập Tứ công chúa ở bên cạnh một
cái, rồi mới nhìn sang An Hoằng Hàn gật đầu nói: "Vi thần quả thật có
chuyện muốn bẩm tấu."
Tịch Tích Chi cố nán lại thêm một lát, muốn nghe thử chuyện Lưu Phó
Thanh sẽ nói tiếp đó, yên lặng ngồi ở bên cạnh An Hoằng Hàn, khẽ đung
đưa hai cái chân củ cải đỏ.
An Vân Y thấy nàng ngồi thảnh thơi như thế, nhất là còn ngồi gần
hoàng huynh, tâm tình lập tức thấy không thoả.
"Lưu ái khanh nói nghe thử xem, có chuyện gì lại chọn bẩm tấu vào lúc
này." An Hoằng Hàn gõ gõ lên mặt bàn, chờ Lưu Phó Thanh mở miệng.