Bất đắc dĩ bĩu môi, Tịch Tích Chi lại nhận thức được "thất học"thật
đáng buồn.
"Ai bảo ngươi không cố gắng học chữ, cuối cùng lúc này cũng biết tác
dụng của học chữ rồi sao?" Nhìn rõ ý nghĩa trên mặt cực kỳ bi thương của
tiểu hài tử, An Hoằng Hàn không hề lưu tình vạch trần nội tâm của nàng.
Tịch Tích Chi hừ một tiếng, ngượng ngùng nghiêng đầu, không nhìn An
Hoằng Hàn nữa.
An Hoằng Hàn không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, bởi vì chuyện viết
trong thư, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
"Theo ý của Lưu ái khanh là... lần hòa thân này nên phái Thập Tứ công
chúa đi?" Thấy Lưu Phó Thanh đang nhìn chằm chằm vào Thập Tứ công
chúa không tha, An Hoằng Hàn đã đoán được ý của đối phương.
Lưu Phó Thanh gật đầu không chút kiêng dè, "Vi thần cho rằng Thập Tứ
công chúa chính là đối tượng được chọn lần này."
Vừa rồi Thập Tứ công chúa vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ làm sao
đưa Tịch Tích Chi đi, sau đó độc chiếm sủng ái của hoàng huynh. Lúc này
đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, chợt tỉnh ngộ nhìn sang, "Hòa...
hòa thân gì?"
Giọng nói mang theo sự run rẩy, An Vân Y mở to hai mắt, khó tin
những lời vừa mới nghe. Hòa... thân? Trái tim nhảy dồn dập "thình thịch"
sắc mặt An Vân Y tái nhợt, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Giật mình với biểu hiện của An Vân Y, Tịch Tích Chi nghi ngờ nhìn về
phía ngươi. Bình thường công chúa nghe thấy tin tức này, không phải đều
nên hỏi thăm đối phương là nam tử của quốc gia nào trước sao? Tại sao
Thập Tứ công chúa nghe thấy tin tức này, lại sợ hãi đến mức sắc mặt tái
nhợt không có chút sức lực vậy.