Đều mang theo nghi ngờ, An Hoằng Hàn và Lưu Phó Thanh cũng phát
hiện sự khác thường của An Vân Y.
"Thập Tứ công chúa, có phải người không thoải mái hay không?" Lưu
Phó Thanh lên tiếng hỏi thăm.
Ánh mắt của rất nhiều người đều chuyển về phía bên này, sắc mặt của
An Vân Y tái nhợt đến đáng sợ, dường như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.
"Có cần nô tỳ mời thái y hay không?" Lâm Ân phân phó hai cung nữ
nhanh chóng đến dìu Thập Tứ công chúa, sợ nàng ta bất ngờ ngã xuống.
Dưới ánh mắt ân cần của vô số người, hồi lâu sau, An Vân Y nâng tay
lên dùng khăn lụa lau mồ hôi lạnh, "Không... không cần làm phiền thái y,
bổn cung không sao."
Bàn tay trong ống áo của An Vân Y nắm chặt lại, cắn chặt răng, mở
miệng nói: "Hoàng huynh, Y Nhi còn nhỏ. Huống chi rất nhiều hoàng tỷ
cũng chưa xuất giá tại sao Y Nhi có thể gả ra ngoài trước các tỷ ấy chứ?"
Lời của nàng ta đều hợp tình hợp lý, nhưng biểu hiện lúc nãy của nàng
ta, cộng thêm câu này, càng khiến người ta sinh ra nghi ngờ.
Khoé miệng An Hoằng Hàn nở một nụ cười lạnh lùng, chỉ là trong nháy
mắt rồi biến mất không dấu vết, khiến người ta không thể bắt được, "Hoàng
muội không hỏi thử xem trẫm sắp xếp chuyện hôn sự của hoàng muội như
thế nào? Đối phương chính là lang quân như ý được rất nhiều nữ nhân tha
thiết ước mơ, từ chối sớm vậy, chẳng lẽ không sợ mất đi cơ hội tốt?"
Ai cũng biết trước giờ bệ hạ không nói đùa, nếu hắn nói như vậy, đối
phương tuyệt đối là một đối tượng lý tưởng cực kỳ hoàn mỹ. Ở đây có rất
nhiều công chúa cũng rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng khiếp sợ khí lạnh do
An Hoằng Hàn tỏa ra, nên không có bất kỳ một ai dám hành động thiếu suy
nghĩ.