An Hoằng Hàn nhìn Lâm Ân một cái, ánh mắt đại biểu cho lời sai
khiến.
Sau khi Lâm Ân nhận được, cổ họng hét lớn hô: "Tuyên Tam hoàng tử
Đoạn Vũ Phi của Huy Anh quốc vào điện."
Giọng nói cao vút, vang vọng đại điện.
Trái tim tất cả mọi người đều theo tiếng của Lâm Ân mà trở nên tò mò.
Không ít người đều chuyển tầm mắt đến cửa điện.
Tịch Tích Chi rướn eo, một đôi mắt trong veo như nước trực tiếp nhìn
chằm chằm cửa muốn thấy phong thái của Đoạn Vũ Phi.
Bởi vì cùng là hoàng tử của quốc gia khác, cho nên hôm nay Đông
Phương Vưu Dục cũng tới góp vui. Trong tay hắn cầm một cây quạt, thỉnh
thoảng phe phẩy gió, trên mặt mang ý cười nhìn cửa điện. Lúc trước hắn và
Đoạn Vũ Phi từng qua lại mấy lần, cho nên hiểu thủ đoạn và tính tình của
người này.
Tiếng bước chân bịch bịch, dần dần đến gần.
Người duy nhất ở đây không thay đổi sắc mặt chính là An Hoằng Hàn.
Ánh mắt của hắn vẫn nhìn hài tử bên cạnh, thấy vẻ mặt hưng phấn của
nàng, trong lòng có một loại phiền não không nói ra được. Không phải là
hoàng tử nước khác đến thôi sao, đáng giá để nàng mong đợi vậy ư?
Chú thích:
(1) Hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức.