Mà An Hoằng Hàn đang sử lý chính vụ, mặc dù biết hài tử kia đang lười
biếng, nhưng lại cố ý làm như, không nhìn thấy, tiếp tục xử lý chính vụ.
Thời điểm nào đó, ngay cả An Hoằng Hàn cũng không hiểu rõ, rốt cuộc
hắn có bao nhiêu dung túng với Tịch Tích Chi nữa.
Những ngày này trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày tiếp đón Đoạn
hoàng tử.
Bá quan văn vỏ khắp triều nghiêm chỉnh chờ đợi, muốn gặp vị hoàng tử
này.
Ngay cả Tịch Tích Chi cũng có chút tò mò về Đoạn Vũ Phi, mới hừng
sáng, không cần An Hoằng Hàn đánh thức nàng, nàng đã tự mình ngoan
ngoãn rời giường. Mà ngày trước mỗi kần vào triều, Tịch Tích Chi chính là
bị An Hoằng Hàn ôm chặt mang đến đó, lần này lại ngoan ngoãn đi sau
lưng An Hoằng Hàn.
Chuyến đi này, nếu trong tình huống bình thường, An Hoằng Hàn tuyệt
đối sẽ vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới việc hôm nay Tịch Tích Chi ngoan
ngoãn đi sau mình như vậy, chỉ là vì đi gặp một kẻ không quên biết, tâm
trạng của hắn lập tức u ám.
Lâm Ân đi bên cạnh rõ ràng cảm nhận được tâm tình bệ hạ biến hóa,
dọc theo đường đi không ngừng suy đoán nguyên nhân, nhưng khổ nỗi nghĩ
đến nát óc, cũng không tìm ra được nguyên nhân trong đó.
Tịch Tích Chi sớm đã theo An Hoằng Hàn trải qua mấy lần lâm triều,
cho nên có rất nhiều đại thần đã quen với việc nàng ngồi bên cạnh bệ hạ.
Nhưng vẫn có rất nhiều đại thần cảm thấy bệ hạ mang theo một tiểu hài tử
vào triều là làm mất thể diện hoàng tộc Phong Trạch quốc. Huống chi hôm
nay là ngày Huy Anh quốc tới, cái này còn ra thể thống gì!
Tịch Tích Chi đâu có mù, tất nhiên thu hết ánh mắt của đám đại thần
này vào trong đáy mắt.