Tịch Tích Chi không muốn mình xấu hổ đến chết, cho nên kiên quyết
không thể như vậy. Còn nữa, nàng cũng đâu có nói dối, một nam nhân khí
phách giống như An Hoằng Hàn, càng có thể làm cho người ta cảm nhận
được cảm giác an toàn, đây chính là điểm sức quyến rũ của hắn.
Tuy giọng Tịch Tích Chi nhỏ, nhưng vẫn không giấu được An Hoằng
Hàn bên cạnh. An Hoằng Hàn ha ha một tiếng, lập tức bật cười.
Tiếng cười này quanh quẩn khắp Bàn Long điện, làm cho người ta có
một cảm giác không chân thực.
Cả người Tịch Tích Chi bối rối, ở chung với An Hoằng Hàn mấy tháng,
đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười thoải mái đến thế! Trong lúc lơ
đãng tâm trạng tốt lên, nhưng một giây sau đó, nhớ tới lý do An Hoằng Hàn
cười, vạch đen đã xâm chiếm khắp trên mặt nàng, xua đi không được.
An Hoằng Hàn cười đến mức đau hai bên sườn, "Ngươi nói... nếu như
bị Đoạn hoàng tử nghe thấy lời vừa rồi của nàng, vậy sắc mặt của hắn sẽ
như thế nào nhỉ?"
Mặc dù hắn rất ít khi tiếp xúc với các hoàng tử của quốc gia khác,
nhưng An Hoằng Hàn cũng từng nghe không ít chuyện về Đoạn Vũ Phi.
Nghe nói người nọ ghét nhất có người nói hắn xinh đẹp, không đề cập tới
chuyện này, như vậy Đoạn Vũ Phi chính là một chàng công tử tràn đầy văn
nhã, nhưng một khi có người nói hắn xinh đẹp như nữ nhân, tính khí của
người này sẽ lập tức bốc phát ra.
Lúc trước An Hoằng Hàn từng nghe nói, có mấy nam nhân không có
mắt, nói một câu 'thật là một cô nương xinh đẹp', liền bị hắn hạ độc thủ mà
mất mạng.
Nghĩ đến đây, không khỏi ngừng cười, dặn dò Tịch Tích Chi: "Đến lúc
thật sự gặp Đoạn Vũ Phi, tuyệt đối đừng nói về diện mạo của hắn, nếu
không cho người ăn quả đắng."