Không ngờ mới giao phong chính diện với An Hoằng Hàn một lúc,
mình đã hữu tâm vô lực (1), mặt đối mặt với hắn sẽ sinh ra cảm giác áp lực
vô hình đó, chèn ép khiến người không thở được.
Thân mật cầm một ly nước trong vắt lên, An Hoằng Hàn đưa tới tay
Tịch Tích Chi, "Nếu đã thông suốt, còn không mau nói ra."
Thời gian chậm rãi trôi qua, trái tim bé nhỏ của Tịch Tích Chi đập thình
thịch không ngừng, qua một lúc lâu mới ổn định lại.
Trong lòng tự nhủ, hôm nay An Hoằng Hàn sao thế nhỉ! Ba lần bốn lượt
dây dưa vấn đề này.
Ổn định lại suy nghĩ, Tịch Tích Chi nắm cái ly trong tay thật chặt, vừa
định mở miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của An Hoằng Hàn thì
ngừng lại. Nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng Tịch Tích Chi không
chịu nổi ánh mắt thúc giục của An Hoằng Hàn, không còn cách nào đành
phải mở miệng nói: "So với Đoạn hoàng tử, ta vẫn cho rằng nam tử khí
phách có sức quyến rũ hơn."
Lời này mặc dù không nói rõ An Hoằng Hàn tương đối đẹp trai, nhưng
ý cũng không khác là mấy.
"Hả? . . . . . ." An Hoằng Hàn cố ý kéo dài âm cuối, làm hại trái tim Tịch
Tích Chi cũng treo cả lên.
Lại tự nhủ, chẳng lẽ An Hoằng Hàn không hài lòng đáp án này!
Vừa định há miệng, tiếp tục giải thích, ai ngờ An Hoằng Hàn lại đột
nhiên chuyển ánh mắt nhìn nàng, "Nói như thế, nàng chính là thích dạng
như trẫm. . . . . .?"
Tịch Tích Chi nào dám phản bác, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng.