"Tại sao không nói tiếp nữa? Theo như trẫm biết, phần lớn mọi người
đều thích mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái." Ngón tay cái của An Hoằng Hàn gõ
lên bàn một cái, giả bộ là mình không hiểu.
Tịch Tích Chi gấp gáp, há miệng liền nặn ra một câu: "Rau xanh củ cải,
ai cũng có sở thích riêng."
Lời này khiến ánh mắt An Hoằng Hàn trầm xuống, tim gan Tịch Tích
Chi nhảy lên loạn xạ, hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
"Ai cũng có sở thích riêng? Yêu. . . . . . ? Chẳng lẽ ngươi yêu trẫm, cho
nên mới có thể cảm thấy trẫm có sức quyến rũ hơn Đoàn hoàng tử? Có câu
nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, có phải chính là đạo lý này hay
không?"
Tịch Tích Chi không đẩy hơi lên được, suýt nữa bị nước miếng của
mình làm sặc. Lần đầu nhìn thấy một kẻ thích dán vàng lên mặt mình như
thế, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, vừa nhìn long bào trên
người người nọ, Tịch Tích Chi hoàn toàn tức giận, gật đầu không được, lắc
đầu cũng không xong.
"Rất khó trả lời à? Xem ra ngươi vẫn thích kiểu nam tử như Đoàn hoàng
tử hơn, lời vừa mới nói là cố ý lấy lòng trẫm đúng không?"
Tịch Tích Chi hận không thể đập đầu để tỏ rỏ trong sạch, nàng lấy lòng
An Hoằng Hàn ở chỗ nào! Nhiều lắm là khiếp sợ khí thế kinh người của An
Hoằng Hàn, nên giọng nói hơi yếu một chút, nhưng tuyệt đối không có ý
lấy lòng.
Dưới tình thế cấp bách, Tịch Tích Chi hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng thầm
nói: "Ai chả thích ngày ngày đối diện với một gương mặt còn xinh đẹp hơn
cả mình chứ, huống chi người nọ còn là một nam nhân."