hoàng đế cũng có thể ngồi chung? Chẳng lẽ đám đại thần không có ý kiến
gì sao?
Dù sao Đoạn Vũ Phi cũng là hoàng tử có kinh nghiệm quang trường,
trong nháy mắt đã tiếp nhận sự thật này, thu lại sự nghi ngờ vào trong đáy
lòng, khóe miệng căng lên thoáng hiện nét tươi cười.
Bề ngoài của hắn ta đã làm cho người ta thấy vô cùng kinh diễm. Nụ
cười lúc này, quả thật khiến người ta không dời mắt được.
Tịch Tích Chi che miệng, trừng mắt thật to, ánh mắt thẳng tắp không nỡ
rời đi.
Nàng cũng tỏ ra như thế, càng khiến người nào đó ăn giấm.
An Hoằng đưa tay nhéo một phát vào đùi nàng, hơi đau đớn, lập tức
khiến Tịch Tích Chi hoàn hồn, trợn mắt, hung hăng nhìn hắn.
Tịch Tích Chi không yêu thích thứ khác, chỉ thích ăn, uống, ngủ và
ngắm mỹ nam! Khó khăn lắm mới tìm được một mỹ nam xinh đẹp như vậy,
nói thế nào cũng phải nhìn nhiều hơn vài lần, nuôi cho đẹp mắt chứ.
Đối với người 'không hiểu phong tình, chỉ biết gây khó dễ từ bên trong'
như An Hoằng Hàn, tất nhiên Tịch Tích Chi hận thấu xương, cười một
tiếng, đôi môi mở ra, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, dường như uy
hiếp đe dọa đối với người nào đó.
Nhưng vẻ bề ngoài quá mức xinh xắn động lòng người, với chiếc răng
khểnh lại không thể khiến người ta không cảm thấy được bất kỳ cảm giác
sợ hãi nào, ngược lại khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được khen
nàng rất đáng yêu.
Tâm trạng phiền muộn lúc nãy trong nháy mắt đã hóa thành hư không,
An Hoằng Hàn vươn tay vỗ vai Tịch Tích Chi.