Lâm Ân vẫn chờ ở bên trái, lại càng quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của bệ hạ.
Chẳng qua tâm trạng của bệ hạ thay đổi quá nhanh, khiến ông không tìm
được nguyên nhân. Nhưng ông chỉ biết rõ một chuyện, tâm trạng của bệ hạ
không ổn định, luôn không thoát khỏi sự liên quan đến bé gái nào đó.
"Đoạn hoàng tử đi đường xa đến đây, không cần đa lễ." An Hoằng Hàn
nâng tay lên, để Đoạn Vũ Phi đứng ở phía dưới đừng quá câu nệ.
Ai cũng hiểu rõ lời nãy chỉ là lời khách sáo mà thôi, nếu ngươi thật sự
có can đảm làm càn ở đây, chọc giận An Hoằng Hàn, cho dù ngươi là
hoàng tử, cũng không trốn thoát được số mệnh phải chết.
"Bệ hạ, lần này bản điện mang tới một chút lễ mọn, mong bệ hạ đừng
ghét bỏ." Đoạn Vũ Phi nói chuyện nho nhã lễ độ, giọng nói như nước nhỏ
giọt, rõ ràng mà mang theo chút mị hoặc, khiến người ta chìm vào trong đó.
Tịch Tích Chi tiếp tục cảm thán, ông trời thật ưu ái Đoạn Vũ Phi, không
chỉ cho hắn một gương mặt tuyệt mỹ, còn có giọng nói hay như vậy. Điều
luyến tiếc duy nhất là... hắn lại là nam tử. Nếu hắn là nữ tử, không ít nam tử
sẽ si mê hắn.
Càng nghĩ tiếp, Tịch Tích Chi càng thấy không đáng tin! Nàng làm sao
vậy, luôn luôn so sánh Đoạn Vũ Phi với nữ tử! Nếu bị hắn biết, nàng nhất
định sẽ bị người ta khinh bỉ, bởi vì đây là việc không tôn trọng người khác.
Nếu chuyện này phát sinh trên người mình, Tịch Tích Chi cũng chẳng
vui vẻ gì.
Trong nháy mắt, Tịch Tích Chi thu hồi ánh mắt 'thèm muốn sắc đẹp', cố
gắng né tránh ánh mắt của Đoạn Vũ Phi.
Nhưng Tịch Tích Chi tuyệt đối không thể tưởng được, nàng càng tránh,
càng hấp dẫn ánh mắt của Đoạn Vũ Phi.