Sợ Tịch Tích Chi khó chịu, Lâm Ân còn cố ý khoa chân múa tay bày ra
tư thế bị chặt đầu, nói cho Tịch Tích Chi biết, nếu nàng vẫn khăng khăng
làm theo ý mình, chỉ sợ đầu của ông sẽ dọn nhà.
Tịch Tích Chi lập tức thở dài, "Đại thúc yên tâm ta sẽ không hại chết
người! Cho dù thật sự có chuyện, ta cũng sẽ một mình gánh vác."
Những lời này khiến tim của Lâm Ân nhảy vọt lên tới cổ họng, "Tịch cô
nương, ngài đừng lấy tính mạng của nhóm nô tài ra đùa giỡn như vậy."
Cho dù ngài gánh vác tất cả nhưng bệ hạ sẽ đồng ý sao? Ngài cho rằng
mệnh lệnh vừa rồi của bệ hạ chỉ là để trang trí, không có sức uy hiếp hay
sao? Sợ Tịch Tích Chi thật sự to gan rời đi, Lâm Ân không dám tách khỏi
dù là nửa bước, luôn coi chừng Tịch Tích Chi, hế Tịch Tích Chi đi một
bước, Lâm Ân cũng sẽ đi một bước.
Cung nữ, thái giám hầu hạ xung quanh, nhìn một màn này, cũng không
nhịn được len lén cười nhẹ.
Về chuyện ước hẹn ở Quan Vân đình, An Hoằng Hàn đã sớm phân phó
thái giám tới Vân Y cung truyền lời. Cho nên trước khi An Hoằng Hàn đến,
Thập Tứ công chúa đã một thân hoa phục ngồi ở bên trong đình. "Vân Y
khấu kiến hoàng huynh." Giữa hai hàng lông mày thanh tú của An Vân Y
mang theo một ít sầu muộn.
An Hoằng Hàn giả vờ như không nhìn thấy, đi thẳng qua, ngồi đối diện
nàng. Đầu tiên là nhìn đến khuôn mặt trang điểm của nàng ngày hôm nay,
nét mặt An Hoằng Hàn bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi hừ lạnh.
Lúc trước mỗi, ngày đều ăn mặc nổi bật để người khác chú ý, hôm nay lại
ăn mặc bình thường. Ý định đã quá rõ ràng, sao An Hoằng có thể không
nhìn ra?
"Hôm nay là ngày muội và Đoạn hoàng tử gặp nhau, trẫm hi vọng muội
có thể để lại ấn tượng tốt cho hắn, trở về kêu cung nữ trang điểm lại cho