"Ngươi không thể đi." Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh như băng, nhìn
chằm chằm vào Tịch Tích Chi, giọng điệu không cho phép thương lượng.
Tịch Tích Chi đang hưng phấn, nghe được câu này giống như bị hắt một
chậu nước lạnh, khiến nàng lạnh cóng từ đầu tới đuôi. Nghiến răng nói lầm:
"Tại sao ta không thể đi?"
Lâm Ân hầu hạ ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt bệ hạ âm trầm, mà đứa
nhỏ nào đó còn chưa chịu từ bỏ ý đồ, trong lòng không ngừng cầu nguyện,
hi vọng bệ hạ ngàn vạn lần đừng nổi giận, nếu không bọn nô tài trong cái
phòng này cũng không thể tốt được.
Mày kiếm An Hoằng Hàn dựng lên, "Ngươi đang chất vấn trẫm?"
Tuy đó là một câu hỏi, nhưng An Hoằng Hàn lại nói với giọng trần
thuật, khẩu khí lạnh như băng, làm người ta không khỏi sinh ra sợ hãi ở
trong lòng.
Lâm Ân đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, dĩ nhiên nhìn ra đây là điểm
báo người muốn nổi giận, không ngừng nháy mắt ra dấu cho Tịch Tích Chi,
để nàng đừng tranh luận với bệ hạ nữa, cuối cùng người phải chịu thiệt, chỉ
có thể là chính nàng.
Ý tốt của đại thúc, sao Tịch Tích Chi có thể không biết chứ? Nhưng
nàng thật sự rất muốn đi Quan Vân đình nhìn một chút. Chuyện vui như
thế, sao có thể thiếu nàng?
Không biết vì sao, trong lòng An Hoằng Hàn đột nhiên nảy sinh một
cảm giác nguy hiểm. Với tính tình đơn thuần của Tịch Tích Chi, hơn nữa
Đoạn Vũ Phi có một mặt khác mà người đời không biết, muốn bắt cóc con
chồn ngu ngốc này, không phải là chuyện dễ dàng sao. Càng nghĩ như vậy,
An Hoằng Hàn càng phải ngăn cản cơ hội gặp mặt của Tịch Tích Chi và
Đoạn Vũ Phi.