Chờ Tịch Tích Chi thức dậy, đã đến thời gian ăn trưa, An Hoằng Hàn
căn dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị Phượng Kim Lân Ngư mà Tịch Tích
Chi thích ăn nhất. Mới ngắn ngủn mấy ngày, số lượng cá Phượng Kim Lân
trong Thanh Nguyên Trì đã giảm xuống đáng kể. Vì vậy không lâu sau, An
Hoằng Hàn lại yêu cầu nước Luật Vân đưa tới một đám cá mới. Mục đích
duy nhất chính là lấp đầy bụng con chồn nào đó.
Thời điểm nhận được tin tức này, Đông Phương Vưu Dục suýt chút nữa
đã phun nước trà ra ngoài. Những người khác ở Luật Vân quốc không biết
bệ hạ cần cá để làm gì, nhưng hắn lại hiểu rõ! Chỉ sợ toàn bộ mọi người
trong thiên hạ cũng đều bị lừa chẳng hay biết gì, cho rằng bệ hạ của Phong
Trạch quốc cực kỳ thích loài Phượng Kim Lân Ngư này, mà sự thật thì sao?
Chẳng qua là giành riêng xuống bếp mà thôi.
Nếu có một ngày Luật Vân quốc không còn Phượng Kim Lân Ngư,
phần lớn là bị một đứa bé nào đó ăn sạch.
Buổi chiều, Đoạn hoàng tử và Thập Tứ công chúa hẹn gặp nhau ở Quan
Vân đình.
An Hoằng Hàn để chính vụ qua một bên, phân phó Lâm Ân kêu Ngự
Thiện Phòng chuẩn bị mấy cái đĩa bánh ngọt đưa đến Quan Vân đình.
Tịch Tích Chi nhớ lại gương mặt 'Kim Sa Cá Lặn, Bế Nguyệt Tu Hoa'
của Đoạn hoàng tử, lập tức thèm thuồng chảy cả nước miếng. Không đợi
An Hoằng nói xong, bèn hét to lên: "Ta cũng đi!"
Một câu nói âm vang mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người trong đại điện
đều nghe rõ ràng.
Ánh mắt thâm thúy của An Hoằng Hàn lập tức trầm xuống. Nhắc tới
Đoạn Vũ Phi, đứa nhỏ bào đoa dường như rất hưng phấn, có thể không làm
cho người ta hận thấu xương sao?