những thứ khác đều bình thường. An Hoằng Hàn buông bút lông trong tay
xuống, đi tới kéo chăn bông đắp lên người nàng.
An Hoằng Hàn ở cự ly gần cẩn thận quan sát, mới phát hiện ra có điểm
khác thường. An Hoằng Hàn nâng cánh tay trắng trẻo béo tròn của Tịch
Tích Chi lên, dùng ngón trỏ sờ sờ mu bàn tay nàng, trên da có rất nhiều
chấm đỏ nho nhỏ, hơi giống như bị muỗi chích.
An Hoằng Hàn vừa định mở miệng để Lâm Ân đi truyền thái y, nhưng
lại ngạc nhiên phát hiện chấm đỏ nhỏ nhanh chóng rút đi giống như thủy
triều, dần dần biến mất.
Nhìn bộ dáng Tịch Tích Chi ngủ say, trong lòng An Hoằng Hàn không
biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu có lần sau, có lẽ hắn cần phải đi tìm
Phùng chân nhân hỏi thăm một chút, tìm được câu trả lời thỏa đáng hơn.
Tịch Tích Chi hồn nhiên không biết, trong lúc ngủ mơ hình như lấy
được thức ăn ngon, chép chép miệng giống như đang nhai.
An Hoằng Hàn nhìn thấy nàng đáng yêu động lòng người như thế, khóe
miệng hắn bất giác lộ ra nụ cười nhạt cưng chìu. Mặc dù độ cong rất nhỏ,
nhưng không thể nghi ngờ, quả thật hắn đã cười. Cũng may giờ phút này
không có cung nữ, thái giám nào ở trong Bàn Long điện, chỉ có hai người
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi, nếu bị người khác nhìn thấy, lại cảm giác
không chân thật cho mà xem.
Chẳng qua từ lúc Tịch Tích Chi đến đây, ai cũng biết bệ hạ đã từ từ thay
đổi rất nhiều. Ví dụ như mỗi ngày đều phải mang theo một tiểu hài tử ở bên
mình thì mới có thể yên tâm. Chỉ cần Tịch Tích Chi rời đi một chút, trái tim
của bệ hạ lập tức sẽ trống rỗng. Nhớ trước kia, bết kể lúc nào bệ hạ cũng
chỉ có một mình, mà giờ đây, hễ là nơi nào có hắn thì tiểu hài tử kia cũng sẽ
ở đấy.