Tịch Tích Chi hết hồn lập tức chui vào chăn, không dám nhìn thêm chút
nào.
Trong lòng thầm nói, lẽ nào An Hoằng Hàn giận thật? Đôi mắt lạnh lẽo
của An Hoằng Hàn không ngừng xoay vòng trong đầu Tịch Tích Chi, lại
nhớ đến những cách đối phó người sau khi An Hoằng Hàn tức giận, trái tim
nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập loạn liên hồi.
"Nghe giọng điệu của ngươi thì đúng là cực kỳ để ý đến Đoàn hoàng tử
thì phải." Không thể không nói, đôi khi An Hoằng Hàn không hẳn là không
có bất cứ tâm tình gì, chí ít sau khi nghe thấy câu nói của Tịch Tích Chi thì
tâm tình mang tên "đố kị" lập tức chiếm lấy tư tưởng của hắn.
Dưới tay áo bào màu vàng kim, các ngón tay An Hoằng Hàn thu lại
giống như đang cực lực đè nén gì đó. Sự thực cũng đúng là thế, thứ mà An
Hoằng Hàn đè nén chính là cơn tức giận bất chợt ùa lên trong lòng.
An Hoằng Hàn chưa từng xem trọng người hay vật gì cả nhưng lại để
tâm nhất đến Tịch Tích Chi. Nghĩ đến người trong lòng cô nhóc ấy không
phải hắn mà là người khác, cơn tức giận xông lên đầu thiếu chút nữa khiến
hắn mất lý trí.
"Không... không có, ta không để ý hắn." Lúc này mà bảo mình để ý
Đoàn hoàng tử thì chỉ có người ngu thôi. Tịch Tích Chi có thể nhìn thấy
cực kỳ rõ ràng lửa giận trong mắt An Hoằng Hàn. Tuy không biết là do đâu
nhưng cứ nói theo An Hoằng Hàn thì sẽ không sai gì hết!
Trong đại điện yên tĩnh chỉ có hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích
Chi, nói chuẩn xác hơn thì là một người và một chồn.
Trong hoàn cảnh quá yên tĩnh, thính lực của Tịch Tích Chi dường như
tốt hơn trước, ngay cả tiếng hít thở giữa hai người cũng nghe rõ ràng hơn,
khiến nàng không dám thở mạnh.