Ánh mắt của An Hoằng Hàn vẫn nhìn chăm chú vào chỗ lồi lên của
chăn bông trên long sàng, cho dù người trong lòng cô nhóc nào đó không
phải hắn thì cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi hắn. Bởi vì một khi rơi vào
bàn tay hắn rồi thì có chạy đằng trời, cả đời này nhất định chỉ có thể ở bên
cạnh hắn mà thôi.
"Bắt đầu từ giờ, còn dám nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Đoàn
Vũ Phi, trẫm sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu."
Tịch Tích Chi không dám hoài nghi tính chân thật của câu nói này chút
nào, dù sao... sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh buốt thấu xương của An
Hoằng Hàn, dáng vẻ kiêu căng của Tịch Tích Chi cũng mất sạch! Quả
nhiên mình vẫn là kẻ mềm nắn rắn buông, đặc biệt lúc người nào đó nổi
giận, có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám phản bác.
"Ta không nói đến hắn nữa." Mới bắt đầu, tiểu hài tử nào đó chiếm được
thượng phong, nhưng giờ đã rơi vào tình thế bất lợi. Giọng nói càng ngày
càng nhỏ, chỉ sợ chọc cho lửa giận của An Hoằng Hàn lại bùng lên.
Ít nhất từ chuyện này có thể thấy rằng mọi chuyện liên quan đến Đoàn
Vũ Phi là cấm khu trước mặt An Hoằng Hàn, không thể đặt chân vào.
Nhưng sự việc có đúng như cái đầu thô kệch của Tịch Tích Chi nghĩ
không? Cấm khu thực sự không phải Đoàn Vũ Phi mà là chính bản thân
nàng đó.
Từ trước đến nay, An Hoằng Hàn không có hứng thú với vật hay chuyện
gì cả, duy chỉ có với con chồn nào đó mà thôi.
"Ra đây ăn cơm." Vẫn là câu nói không có chút nhiệt độ.
Trước đó Tịch Tích Chi còn dám phản bác đôi câu là mình không muốn
đi ăn. Nhưng bây giờ Tịch Tích Chi chỉ có thể ngoan ngoãn bò ra từ trong
chăn, làm theo ý của An Hoằng Hàn.