Kim Lân Ngư. Ban đầu còn cùng ăn cá với Tịch Tích Chi, dần dần số lần
ăn tăng lên, An Hoằng Hàn cũng quen thuộc vị cá, không còn cố chấp nữa.
Tịch Tích Chi cũng không cố tình làm trái, mỹ thực dâng tận miệng nào
có đạo lý không ăn?! Cằm khăn lụa lau tay, sau đó cằm đũa bạc bắt đầu ăn
cá.
Một tiểu thái giám từ ngoại điện đi vào thấy bệ hạ đang dùng bữa,
không biết có nên quấy nhiễu hay không. Thấy Lâm tổng quản đứng bên
cạnh liền lập tức nháy mắt ra hiệu với ông.
Lâm Ân nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của tiểu thái giám, đi tới
nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Lâm tổng quản, đây là thư tín đưa tới từ ngoài cung." Tiểu thái giám
lấy một phong thư trong tay áo đưa cho Lâm Ân.
Thái giám này ngày thường phụ trách truyền tin ở trong hoàng cung,
thấy hắn lấy thư ra, Lâm Ân quen thói thuận miệng hỏi: "Ai đệ trình lên?"
Lâm Ân cầm bức thư nhìn mấy lần.
"Nô tài... nô tài cũng không biết." Sáng hôm nay, phong thư này đã đặt
trong phòng hắn, mặt ngoài chỉ viết rõ muốn đưa lên cho bệ hạ. Nhưng bệ
hạ là ai, không biết người viết thư là ai nên tiểu thái giám cũng không dám
chắc có nên nâng lên không.
Thấy bệ hạ đã ăn gần xong, Lâm Ân gật đầu với tiểu thái giám rồi đuổi
hắn đi.
"Mặc kệ nội dung trong bức thư này là gì cũng đưa cho bệ hạ xem, dù
sao cũng sẽ không sai." Vạn nhất là bức thư quan trọng gì, nếu bỏ lỡ thì
Lâm Ân không kham nổi trách nhiệm.