Thấy An Hoằng Hàn bỏ bát đũa xuống, Lâm Ân lập tức đứng bên cạnh.
"Bệ hạ, vừa rồi có một tiểu thái giám đưa một phong thư đến, người muốn
đọc qua không?"
Ánh mắt Tịch Tích Chi lập tức quay sang, thời gian qua đã quen gió êm
sóng lặng, rất ít khi có chuyện gì mới lạ. Hễ là thứ gì để An Hoằng Hằn
xem không phải đều dùng tấu chương trình lên à? Lần này sao lại dùng
thư?
Thực ra nghi hoặc của Tịch Tích Chi cũng chính là nghi hoặc của Lâm
Ân.
Đại thần trong triều ai mà không dùng tấu chương, viết lên đó nội dung
bẩm báo rồi đưa cho bệ hạ. Nếu nói đến thư thì chỉ có khoái mã gia tiên [1]
ở biên quan mới có. Nhưng nay biên quan thái bình, với lại người đưa tin
cũng không phải tướng sĩ ở biên quan.
An Hoằng Hàn không chút do dự xé miệng phong thư, lấy thư ra nói:
"Có lẽ có tin tức."
Tịch Tích Chi lập tức cả kinh. "Là tung tích của Từ lão đầu sao?"
Nàng không nhịn được bước đến gần xem.
An Hoằng Hàn liếc qua một cái đã xem hết nội dung bức thư. "Không
khác mấy, thư này do Phùng chân nhân đưa tới nói là đã tìm được phương
hướng đại khái của Bạch Hồ.
Từ lão đầu mất tích đã lâu khiến Tịch Tích Chi lo lắng, đặc biệt là lúc
này tính mạng ông ấy đang bị uy hiếp, Tịch Tích Chi dĩ nhiên hi vọng mau
chóng giải cứu ông ấy.
"Bây giờ chúng ta phải đi tụ hợp với Phùng chân nhân ngay để đi giải
cứu Từ lão đầu!" Tịch Tích Chi bỏ đũa xuống.