chạy theo cật lực mới có thể đuổi kịp bước chân mọi người, thế đợi nàng
chạy đến cung Phượng Tường chắc phải mệt nằm úp sấp xuống đất rồi.
Nghĩ đến lão thái hậu kia, Tịch Tích Chi rất tò mò An Hoằng Hàn sẽ
báo thù cho nàng như thế nào.
Đổi thành mọi ngày, lúc này, An Hoằng Hàn đã sớm đi ngủ rồi. Song
khi bọn họ đến, trong cung Phượng Tường vẫn có người đang phải khổ sở
chịu đựng nỗi đau.
Vừa bước vào cung Phượng Tường, lỗ tai Tịch Tích Chi dựng lên nghe
trận tiếng kêu thảm thiết làm người khác phải tan nát cõi lòng. Đã muôn
như vậy về đêm còn không đi ngủ, ai mà khóc bi thảm thế, đây là muốn dọa
người sao? Trong lòng Tịch Tích Chi không nhịn được oán trách, nhưng
ngay sau đó vừa nghĩ đến nhất định là lão thái hậu ác độc lại đang trách
phạt người nào.
Thì ra không chỉ mình nàng phải chịu đựng Thái hậu ra tay ngoan độc
còn có trăm vạn đồng bào khác!
Chít chít. . . . . . Hãy để nàng đảm đương làm anh hùng một lần, giải cứu
đồng bào đang ở sâu trong biển lửa kia! Tịch Tích Chi dùng cả bốn chân
giống như con gấu Koala leo lên xuống bắp đùi An Hoằng Hàn, nhanh
chóng bò xuống dưới.
Thái giám đi theo đến nhìn thấy, hai con mắt trừng lớn như chuông
đồng. Con vật này chẳng lẽ coi bắp đùi bệ hạ như thân cây hả?
Sắc mặt An Hoằng Hàn cũng khó coi, nhìn con chồn nhỏ lén lút núp
phía sau cửa, đầu nhỏ thò vào nhòm ngó bên trong đại điện, nhưng vẫn
chậm chạp không chịu vào.
“Thế nào vừa rồi còn tỏ vẻ dũng cảm còn bây giờ lại ghé vào chỗ này
không dám đi vào?" An Hoằng Hàn dùng mũi chân khẽ đạp con chồn nhỏ