Thái hậu mới không tin lời nói bừa đó, cung Phượng Tường cách khá xa
điện Bàn Long, cho dù âm thanh lớn hơn nữa cũng không thể truyền tới chỗ
An Hoằng Hàn bên kia được. Vô sự bất đăng điện tam bảo (2), An Hoằng
Hàn tới đây nhất định có lý do. Ngửi thấy mùi thuốc phiêu đãng trong
không khí, ánh mắt Thái hậu nhìn vào thân con chồn nhỏ.
(2) Vô sự bất đăng điện tam bảo: câu ý chỉ không có việc gì thì sẽ không
đến.
"Bệ hạ biết?" Xem ra bất luận che giấu tai mắt người khác cỡ nào cũng
không tránh khỏi ánh mắt của An Hoằng Hàn.
"Mẫu hậu, trẫm cho rằng. . . . . . Chúng ta tất yếu cần nói chuyện một
mình với nhau."
Lời nói chứa đựng khí lạnh làm cả người Thái hậu đổ mồ hôi lạnh.
Cung nữ thấp giọng nức nở, âm thanh khóc lóc rối rít tràn ngập trong
đại điện.
Tịch Tích Chi bước đi thong thả, lại gần bên cạnh cung nữ, nâng móng
vuốt lông lá lên lau vệt nước mắt trên mặt nàng. Nàng kêu lên hai tiếng
‘chít chit’ muốn nói cho nàng ta đừng khóc.
Cung nữ mới mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ ướt
đẫm nước mắt kinh ngạc nhìn con chồn nhỏ. Nàng ta dường như không thể
tin được một con chồn lại đi an ủi mình. Nhưng động tác tốt bụng xuất phát
từ con chồn nhỏ chỉ tạm thời khiến nàng ta quên mất đau thương ngừng
khóc.
Tịch Tích Chi liếc mắt nhìn cái mông nàng ta, nơi đó đã là một vùng
máu chảy đầm đìa.