‘Chít chít’. . . . . . Kêu hướng An Hoằng Hàn mà đối phương chỉ lo tranh
chấp cùng thái hậu. Tịch Tích Chi kéo kéo vạt áo hắn, móng vuốt chỉ vào
cung nữ.
An Hoằng Hàn chỉ nhìn thoáng qua, nói: "Trẫm chưa bao giờ chia sẻ sự
đồng cảm."
Hắn tới nơi này chỉ vì lấy lại lẽ công bằng cho con chồn nhỏ. Hắn
không có tâm tư nhàn rỗi đi trông nom chuyện của người khác.
Có câu 'Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp'. Tịch Tích Chi
đã từng được giáo dục phải làm người tốt bụng nên đương nhiên gặp phải
chuyện này sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Nàng kêu ‘chít chít’ lần
nữa, không ngừng đi vòng tròn xung quanh An Hoằng Hàn. Cuối cùng thấy
hắn thờ ơ, nàng không thể làm gì khác đành sử dụng đòn sát thủ (3). . . . . .
Đó là làm bộ dáng đáng yêu. Nàng khéo léo cọ xát bắp chân An Hoằng
Hàn, con ngươi trong veo đầy nước, đôi mắt chớp chớp nhìn An Hoằng
Hàn.
(3) Đòn sát thủ: đây được hiểu là cách cuối cùng, ra tay thường nhất
định thành công, là chiêu độc thường được dùng ở phút cuối.
Hiển nhiên chiêu này rất hữu dụng, An Hoằng Hàn đưa ánh mắt phóng
tới trên người cung nữ, hỏi: "Muốn trẫm cứu nàng? Có thể, chỉ cần trước
hết liếm liếm cho trẫm?"
Liếm? . . . . . .
Bắt được cái từ này, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy hai bàn tay to của An
Hoằng Hàn ôm lấy nàng.
Cũng không phải chưa từng liếm, Tịch Tích Chi hết sức chủ động vươn
đầu lưỡi liếm lên trên mu bàn tay An Hoằng Hàn.