Lại là loại cảm xúc ấm áp ướt át này. . . . . .
An Hoằng Hàn đột nhiên sinh ra một ý tưởng quái dị, nâng cao con
chồn nhỏ lên, ánh mắt nhìn thẳng nó.
"Trẫm chưa nói liếm tay, nếu ngươi liếm gò má của trẫm thì trẫm liền
tha tên cung nữ kia, thế nào?"
Nghe điều kiện thế, Tịch Tích Chi tức giận liên tục nhảy bật lên. Dù gì
nàng cũng là một con chồn có suy nghĩ, đã liếm liếm tay thì thôi, đằng này
liếm mặt thì chẳng khác nào hôn má?
"Không đồng ý?" An Hoằng Hàn đọc được sự phẫn nộ trong đôi mắt nó,
lại tiếp tục nói: "Như vậy trẫm có liên quan gì tới sự sống chết của nàng
ta?"
Hắn giết người như ma, cái không xem trọng nhất chính là mạng người.
Ở trong mắt hắn, chỉ là một cung nữ thì có cũng như không.
Ánh mắt nhìn hướng cung nữ lần nữa, khi chạm đến đôi mắt đầy đáng
thương cùng khát vọng trong đó của nàng ta thì Tịch Tích Chi lại đành thỏa
hiệp (4). Nếu chỉ liếm liếm có thể đổi được một mạng sống, Tịch Tích Chi
đương nhiên không chút do dự nào làm ra lựa chọn.
(4) Thỏa hiệp: ý nói chấp nhận, đồng ý với điều kiện nào đó mà mình
không muốn nhưng vẫn phải làm.
Lại gần gò má An Hoằng Hàn, đầu lưỡi trắng trẻo mềm mại đưa ra
giống như một cọng lông vũ rơi xuống nước nhẹ nhàng phất qua.
Mặc dù con chồn nhỏ không cam tâm tình nguyện, nhưng An Hoằng
Hàn ăn được ngon ngọt (5) vẫn cực kỳ vui vẻ. Hắn vung tay, ra lệnh cho hai
tên thái giám, "Dẫn tên cung nữ này đi tìm thái y chữa trị cho nàng ta."