“Dẫn đường.” Sau một lúc yên tĩnh đến đáng sợ, An Hoằng Hàn phun ra
hai chữ.
Lâm Ân còn thở gấp mấy cái, lại hăng hái đứng lên, chỉ đường phía
trước, chạy về phía xảy ra chuyện.
Thị vệ thiếp thân bên cạnh Đông Phương Vưu Dục hỏi: “Điện hạ, chúng
ta có nên đi xem không?”
Trong ấn tượng, bệ hạ Phong Trạch quốc vô cùng sủng ái bé gái kia,
thật không biết nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện thì bệ hạ sẽ xử trí ra sao.
Ánh mắt Đông Phương Vưu Dục tối sầm lại, nhìn theo đám đại thần
đang rời đi, gật đầu nói: “Theo sau.”
Cho dù là chồn Phượng Vân hay là Tịch cô nương đều khiến Đông
Phương Vưu Dục thích, hắn cũng không hy vọng đối phương gặp chuyện
không may.
“Người đâu? Người đâu?” Lâm Ân trừng to mắt, nhìn quanh bốn phía,
nơi này ngoại trừ lá cây bị gió cuốn thì không thấy bóng dáng một ai. Như
nghĩ tới chuyện gì, Lâm Ân lập tức bị kích thích.
“Chúng ta đến chậm, xem ra Tịch cô nương đã bị bắt đi rồi.”
Trong đám người không ai dám mở miệng nói chuyện, đều sợ hãi chọc
giận bệ hạ giận chó đánh mèo lên mình. Lúc này chỉ có Đông Phương Vưu
Dục đứng ra nói một câu, Đông Phương Vưu Dục chỉ vào đám cây cối cách
đó không xa nói: “Các ngươi nhìn bên kia, rõ ràng nơi này đã xảy ra đánh
nhau, Lâm Ân nói không sai.”
Trên cây hiện ra dấu vết bị lưỡi đao xém qua.
Trong lòng nhiều người cảm thấy lạnh một nửa.