Toàn thân An Hoằng Hàn tỏa ra khí thế âm u, đôi mắt càng lạnh như
sương giá, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa cung, chỉ được phép vào không
được phép ra, trước khi trời sáng nhất định phải tìm thấy tung tích của Ngô
Kiến Phong! Nếu không... cả đám các ngươi đều mang đầu tới đây.”
An Hoằng Hàn hừ lạnh một tiếng, dám cướp người của hắn, chỉ sợ Ngô
Kiến Phong đã sớm nghĩ tới hậu quả, khẳng định sau khi bắt Tịch Tích Chi
sẽ lập tức rời khỏi hoàng cung.
Món nợ này, An Hoằng Hàn nhớ kĩ.
Đây là lần đầu tiên các đại thần nhìn thấy bệ hạ vì một người mà tức
giận, trong lòng đều suy đoán Tịch Tích Chi có địa vị thế nào trong lòng
An Hoằng Hàn. Chẳng qua việc cấp bách chính là tìm ra Tịch Tích Chi,
nếu không người nào ở đây cũng không có quả ngon để ăn.
Lâm Ân nâng tay áo lau khóe mắt, nếu tốc độ của ông nhanh hơn thì nói
không chừng có thể cướp Tịch Tích Chi trước Ngô Kiến Phong, ngăn cản
đối phương. Lâm Ân vô cùng tự trách, nhưng ông không như vậy mà suy
sụp. Sau khi bệ hạ phân phó xong, ông lập tức mang theo một đội thái giám
đi xung quanh tìm người.
Nếu Tịch cô nương có chuyện gì, lửa giận của bệ hạ… không ai có thể
chịu đựng nổi.
Sau khi bàn bach với Ngô Kiến Phong, An Vân Y vừa khéo chạy về
Lưu Vân điện, thấy một màn kia. Sau đó nàng ta làm như tự nhiên tới nơi
này, một mực yên lặng nhìn tất cả. Trong lòng nàng ta lại mắng to Ngô
Kiến Phong làm việc sơ xuất, lại để Lâm Ân chạy trốn, còn thông báo cho
hoàng huynh.