Nàng vốn tưởng rằng mình ngụy trang không chê vào đâu được lại rơi
vào mắt Đông Phương Vưu Dục.
Đông Phương Vưu Dục suy nghĩ một chút nhìn nàng, cảm thấy việc
đêm nay không tránh khỏi quan hệ với Thập tứ công chúa.
Dường như ánh mắt hắn quá mức mãnh liệt, An Vân Y nghiêng người
sang đối mặt với hắn, “Trên mặt ta có gì không? Vì sao Thái tử điện hạ lại
nhìn Y nhi như vậy?”
“Không có.” Đông Phương Vưu Dục mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, “Đêm
nay bận rộn, bản điện vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi, không để bệ hạ thêm
phiền toái. Thập tứ công chúa cũng nên trở về sớm, đêm nay sẽ không yên
ổn.”
Nói xong, Đông Phương Vưu Dục đi qua nàng ta, mang theo mấy người
thị vệ theo.
Hoàng cũng có diện tích rất lớn, cũng không phải tùy tiện lật lên có thể
tra xét xong. Dù phái đi một lượng người lớn, điều tra suốt một đêm cũng
chỉ tra xong tám phần. Mà còn lại hai cung điện, không phải là Quý phi thì
cung là Hoàng thái tử tới Phong Trạch làm khách. Muốn tra cung điện của
nhóm người này còn khó hơn tám phần kia.
Những người này đều có thân phận và địa vị cao nhất, nếu hơi có chút
đắc tội với họ thì đám thái giám, cung nữ đừng mong đặt chân trong hoàng
cung.
Trong ngự thư phòng.
“Bệ hạ, cả đêm người đã không chợp mắt, hay là đi ngủ trước đi?” Lâm
Ân bận rộn cả đêm, không ngừng chỉ huy bọn thái giám phân tán đi tìm các
nơi. Trời hửng sáng, ông liền chạy về ngự thư phòng, định hầu hạ An
Hoằng Hàn thay quần áo rửa mặt dùng bữa. Cả đêm này ông đã chạy xong