một phần tư hoàng cung, hiện giờ duỗi chân đều cảm thấy đau không chịu
nổi.
“Không phải ngươi cũng không chợp mắt đó sao?” Trong mắt vẫn lạnh
lùng, cũng không vì một đêm không ngủ mà mệt mỏi, An Hoằng Hàn đều
muốn biết dụng ý của Ngô Kiến Phong cướp đi Tịch Tích Chi, cùng với nơi
bọn họ lẩn trốn.
Hắn biết từ khi Ngô Kiến Phong bị giáng cấp vẫn không cam lòng, rất
muốn tìm cơ hội trả thù. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại chọn cơ hội như vậy,
thậm chí lại đổ lửa giận lên người Tịch Tích Chi, không thể không nói hắn
đã đụng phải vảy ngược của An Hoằng Hàn.
Vật nhỏ mà ngay cả mình cũng không nỡ đánh không nỡ mắng, thậm
chí lại còn có người dám có chủ ý đánh lên nàng, chỉ có thể nói Ngô Kiến
Phong chán sống.
“Nô tài làm sao có thể so sánh với bệ hạ. Bệ hạ, lát nữa người còn phải
vào triều sớm đó.” Tối hôm qua An Hoằng Hàn cũng không trách phạt gì
ông, điều này khiến Lâm Ân cực kỳ hoảng hốt, dù sao tính nết của bệ hạ,
ông vô cùng rõ ràng.
Có vẻ nhìn thấy nghi hoặc của Lâm Ân, An Hoằng Hàn lạnh lùng nói:
“Không phải trẫm không phạt ngươi, mà là có người không muốn trẫm phạt
ngươi.”
Người trong miệng An Hoằng Hàn…
Lâm Ân không cần dùng đầu nghĩ cũng biết là Tịch Tích Chi.
Càng hổ thẹn hơn, Lâm Ân cúi đầu, “Tạ bệ hạ không phạt.”
“Hôm nay không lên triều.” An Hoằng Hàn đứng lên, đi ra khỏi Ngự
Thư phòng.