Nhóm thị vệ lục lọi cả tòa cung điện, từ đầu đến cuối cũng không tìm
thấy một chút đầu mối của Ngô Kiến Phong. Bởi vì bệ hạ ở một bên nhìn,
cho nên bọn hắn càng thêm ra sức, mỗi một chỗ đều đã đặc biệt chăm chú
lục soát qua.
An Vân Y vừa định tiến lên chào hỏi với hoàng huynh, nhưng sau đó lại
giống như là không phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta, xoay người liền
bước ra cửa điện.
An Vân Y nhìn bóng lưng hắn rời đi, cắn chặt răng.
Đi theo nhóm thị vệ điều tra về phía trước, An Hoằng Hàn tiếp tục đốc
thúc bọn hắn lục soát. Hiện giờ nên lục soát cung điện tiếp theo, nhìn tấm
biển đặt phía trên cung điện, mới đầu An Hoằng Hàn không nghĩ ra người
nơi này là ai, sau khi Lâm Ân nhắc nhở, cẩn thận ngẫm lại mới nhớ lại
ngày khi Đoàn Vũ Phi đến, hắn liền an bài ở trong cung điện này.
Thị vệ do dự một hồi, trong lòng thầm nghĩ, đối xử với hoàng tử nước
khác, bọn hắn cứ xông vào như vậy, có thể quá thất lễ với người ta?
Vừa định hỏi bệ hạ có xông vào không, An Hoằng Hàn đã bước ra, đi
vào bên trong.
Lâm Ân theo sát sau đó.
“Lục soát.” An Hoằng Hàn ra lệnh một tiếng.
Nhóm thị vệ lập tức phân tán ra, lục soát chung quanh.
“Bệ hạ, Tịch cô nương chắc sẽ không ở trong cung điện của Đoàn hoàng
tử. Chúng ta quấy rầy hắn nghỉ ngơi như vậy, chẳng may ảnh hưởng tới
bang giao hai nước thì làm thế nào?” Lâm Ân do dự mở miệng nói, trong
ấn tượng của hắn, Đoàn Vũ Phi và Tịch Tích Chi vốn chưa có tiếp xúc qua,