giữa hai người cũng không có giao tình, cho nên hắn cho rằng Đoàn Vũ Phi
tuyệt đối sẽ không giấu Tịch Tích Chi.
Kể từ sau đêm xảy ra chuyện, thái độ của An Hoằng Hàn với Lâm Ân
liền không lạnh không nhạt. Lúc này, hắn xoay người nói: “Ngươi có thể
nghe nói qua ‘thà giết lầm một ngàn, cũng không bỏ qua một cái’.”
Lâm Ân hơi sững sờ, không còn lời nào để nói.
Hiệu suất của nhóm thị vệ rất cao, không bao lâu, liền lục soát xong
toàn bộ xung quanh gian phòng, chỉ còn lại một gian là phòng ngủ của
Đoàn Vũ Phi.
Động tĩnh lớn thế này, theo lẽ thường mà nói, coi như người ngủ như
chết cũng nên bị đánh thức. Mà trong phòng đó, lại thủy chung không có
âm thanh, giống như không có người ở.
Công việc lục soát gần như đã kết thúc, chỉ còn lại vài tòa cung điện
chung quanh không lục soát. Nhìn thấy bóng dáng bệ hạ ở chỗ này, có
không ít đại thần đã tụ tập tới đây.
Cung điện bên cạnh chính là chỗ Đông Phương Vưu Dục ở tạm, hắn
vừa mới đưa nhóm thị vệ phụ trách lục soát ra ngoài, đã nhìn thấy có rất
nhiều người đứng trong cung điện Đoàn Vũ Phi. Sửa lại vạt áo, Đông
Phương Vưu Dục chậm rãi bước tới, muốn lên tiếng chào hỏi An Hoằng
Hàn.
Mà lúc này, nhóm thị vệ đã một cước đá văng cửa chính gian phòng.
Trước khi đi vào, nhóm thị vệ lo lắng Đoàn Vũ Phi còn chưa kịp rửa
mặt, hô trước một câu: “Đoàn hoàng tử, chúng nô tài phụng mệnh bệ hạ,
phụ trách lục soát hoàng cung. Nếu có chỗ thất lễ, kính xin thứ lỗi nhiều.”