Mà Tư Đồ Phi Du luôn luôn đối nghịch với ông, cùng lúc này cũng tức
giận bất bình mắng: “Đây cũng không nhất định là lỗi của Đoàn hoàng tử?
Không chừng là do Tịch cô nương quyến rũ đó?”
Thân phận của Đoàn hoàng tử sao có thể ở chung một chỗ với tiểu nha
đầu không rõ lai lịch, cho nên Tư Đồ Phi Du mới có thể nghĩ như vậy.
Trước còn muốn lôi kéo Tịch Tích Chi, dựa vào nàng ở bên cạnh bệ hạ cho
mình mấy câu nói ngọt, mà bây giờ… Tư Đồ Phi Du đã bỏ đi ý niệm này.
Ở triều đại này, nữ tử mười lăm tuổi là có thể lập gia đình. Cho nên tuổi
Tịch Tích Chi tuyệt đối không coi là nhỏ, rất nhiều gia đình gia đình khi
tám chín tuổi, đã để cho lũ trẻ đính hôn, chỉ chờ đủ tuổi thì trực tiếp thành
thân. Lúc này Tịch Tích Chi toàn thân xích lõa nằm chung một chỗ với
Đoàn Vũ Phi, có thể nói là trong sạch đã bị hủy đi. Dù bệ hạ cưng chiều
ngươi thế nào, cũng không thể giữ nàng ở bên người.
Tư Đồ Phi Du nói càng lúc càng khó nghe, khiến cho Lưu Phó Thanh
hung hăng trợn mắt nhìn ông ta một cái, “Một đứa bé tám, chín tuổi hiểu
được cái gì gọi là quyến rũ sao? Tư Đồ đại nhân, ngươi nói chút lý lẽ được
không?”
Không chỉ hai người ầm ĩ ở một chỗ, nhóm đại thần lớn ở phía sau cũng
ồn ào lộn xộn.
Sắc mặt An Hoằng Hàn âm trầm đáng sợ…
Lâm Ân ở bên cạnh sợ lui xa hai bước, sự tình sao có thể biến thành như
vậy?!
“Câm miệng hết cho trẫm!” Lời nói lạnh lùng âm u truyền khắp cung
điện, nhất thời lặng ngắt như tờ.
Tịch Tích Chi không bị chuốc thuốc mê, tỉnh lại nhanh hơn Đoàn Vũ
Phi, ý thức đã sớm trở lại trong cơ thể, ngón tay khẽ động, mí mắt từ từ mở